Tác giả: Giáp Đồng
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3505 lượt.
ôi, không cần cô xen vào”.
“Bỏ mặc cô ấy?”. Lãnh ý lan tràn. Phục Linh từ trước đến giờ vốn luôn là một người dí dỏm giảo quyệt, đây là lần đầu tiên cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người khác, gằn từng tiếng nói: “Cậu ấy từ Giang Châu tới đây, một thân một mình, không cha không mẹ, chỉ có tôi là người bạn duy nhất, nếu tôi bỏ mặc thì còn ai quan tâm cậu ấy? Chẳng lẽ là Lục Cảnh Sinh anh quan tâm sao? Anh hãy tự hỏi lòng mình, trong lòng anh cô ấy cái gì?”
Cô ấy là cái gì? Câu hỏi này làm Lục Cảnh Sinh cả người cứng đờ, có chút không thể khống chế.
Mình là người hại cô ấy vào tù. Để cho cô ấy phải sống cuộc sống không phải của con người người suốt bốn năm. Lại còn vọng tưởng muốn cùng cô ấy dây dưa không rõ sao?
Chung quy bản thân không có một điểm nào xứng đáng!
Khuôn mặt cùng tròng mắt Lục Cảnh Sinh vắng lạnh, trong lòng càng không thể ức chế đau đớn: “Cô nói cho tôi biết đi, rốt cuộc là cô ấy bị làm sao hả?”
“Cậu ấy….có thai! Anh nói thử xem cậu ấy ở trong đó làm cái gì?”
Trong nháy mắt đó, Lục Cảnh Sinh cảm giác cả bầu trời như sụp đổ, hai tròng mắt dâng lên tơ máu đỏ ngầu, cả gương mặt nháy mắt âm u, từ ngày Trường An ra tù đến nay, hắn không hề chạm qua cô, mà cô lại có thai, điều này nói lên cái gì?
“Lục Cảnh Sinh, thu lại vẻ mặt giả vờ nhân từ đi, không ai cảm động đâu, mà không, vị Đào tiểu thư kia của anh hẳn là rất cảm động đấy”.
Lời của Phục Linh, hắn hoàn toàn không nghe được, dưới chân tựa như mọc rễ, bất động không nhấc nổi một bước.
Hồi lâu, hắn xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói.
Phục Linh vẫn cười lạnh như cũ.
“Giúp tôi chăm sóc cho Trường An, cảm ơn”.
Chỉ một lát sau, Trường An được đẩy ra ngoài, bởi vì còn chút thuốc mê cho nên cả người còn hơi chóng mặt, Phục Linh ngồi bên cạnh giường trông chừng cô, Đồng phu nhân gọi điện thoại tới hối cô về ăn cơm, cô áy náy nói rằng đã ăn cơm ngoài, xong tắt điện thoại, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Trường An, phút chốc đó Phục Linh chợt thấy mình thật bất lực.
Lục Cảnh Sinh, rốt cuộc anh đã làm cái gì với cô ấy hả?
Đến trưa, Trường An từ từ tỉnh lại, sau khi ăn chút thức ăn, vẻ tái nhợt trên mặt từ từ giảm đi, mặc dù Phục Linh yêu cầu cô ở lại bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày, nhưng Trường An nhất định không chịu, cô nói không muốn ở lại nơi toàn người bệnh này.
Thở dài một cái, liền đưa cô về Đồng gia nghỉ ngơi mấy ngày trước.
Trường An vốn là cái gì cũng không đồng ý, đợi đến lúc Phục Linh nói hoàn cảnh mình ở Đồng gia “bi thảm” thế nào, cuối cùng không chịu nổi cái miệng ăn nói khoa trương của Mạnh tiểu thư cô mới đồng ý.
“Có phải là hắn đã tới hay không?”. Vào lúc đón xe, Trường An đột nhiên hỏi, làm cho Phục Linh cả kinh, vội vàng nói: “Lục Cảnh Sinh hắn không có tới”.
Trường An cười khẽ: “Đúng là mình không có nghe lầm, hắn quả nhiên đã tới”.
Lời vừa nói ra, Phục Linh lập tức muốn vả vào miệng mình, Trường An còn chưa có nói ai tới, mình liền vội vội vàng vàng mà nói Lục Cảnh Sinh, mình thật là đáng chết.
Trong lúc vẫn còn ão não, điện thoại di động như cũng ức chế reo lên, tùy tiện nhấn phím nghe, nhìn lại thấy là một số lạ, điện thoại vừa thông lập tức xổ một tràng: “Ai đó, ban ngày ban mặt gọi tới có gì không?”
Người bên kia trầm mặc một chút, nghe vẳng vẳng giống như giọng của Tề Phàm, tín hiệu điện thoại dường như không được tốt lắm, câu nói nghe đứt quãng, Tề Phàm chỉ mới nói được một câu, điện thoại đã bị ngắt.
Trong nháy mắt đó, sắc mặt Phục Linh trắng bệch, dường như nói không nên lời, bụp một tiếng điện thoại rơi xuống đất, Trường An hoảng hốt, lập tức nhặt lên, liên tục gọi Phục Linh nhưng cô vẫn không có bất cứ phản ứng nào.
Đầu óc Phục Linh giờ phút này trống rỗng, chỉ còn vang lên câu nói vô cùng nghiêm túc của Tề Phàm.
“Chị dâu, lão đại mất tích, đã ba ngày rồi”. Một lúc lâu, cô mới xoay người lại, đáy lòng bắt đầu lo lắng mãnh liệt, một cơn đau đớn từ đại não chạy thẳng xuống tim cô, hấp tấp đưa thuốc trên tay cho Trường An: “Trường An, cậu trước hết cứ đến nhà họ Đồng, hiện tại mình có việc gấp, sẽ lập tức về sau”.
Cô gái vừa mới tới ấy, chính là Mạnh Phục Linh.
Vẻ mặt của gã đàn ông ngồi trên vị trí chủ tọa trầm xuống: “Tiểu thư, chỉ riêng tội tự tiện xông vào quân khu chắc hẳn bản thân cô cũng đã không thể gánh nổi”.
Sắc mặt Phục Linh rét lạnh, tên đó cô đã từng gặp qua, là cháu nội Tư lệnh, hiện đang đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng.
Nhìn gã đàn ông mặt mày u ám, Phục Linh cúi người chào nói: “Tôi tên Mạnh Phục Linh, là chiến sỹ thuộc tổ hai đội hai trại tân binh, hiện đang đảm nhiệm chức vụ phụ tá cho Trung tướng Đồng Trác Khiêm, chuyên trách tất cả mọi công việc lớn nhỏ của Trung tướng Đồng Trác Khiêm, đối với thói quen tác chiến của Trung tướng Đồng Trác Khiêm, có thể kiến giải, hơn nữa tôi cũng là vị hôn thê của Đồng thủ trưởng, tôi có trách nhiệm đi cứu chồng của mình”.
Lời vừa nói ra, cả hội trường kinh hoảng, sắc mặt của gã đàn ông ngồi phía trên càng thêm sa sầ