XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Mộc Lâm

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341969

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1969 lượt.

sở như vậy.
Nàng lắng nghe tiếng cầu khấn rì rầm của một người đàn bà đi lễ, bà ta xin rất nhiều, xin tài lộc, xin may mắn, xin sức khỏe…
Phật chỉ giúp người ta thoát khỏi bể khổ, không phải là đem cho con người sự sung sướng. Nhưng quỷ dữ thì có, nó cho họ mọi thứ họ muốn, đổi lại nó muốn linh hồn của con người. Có lẽ vì quỷ dữ hiểu rõ khát vọng của loài người nên nó gần người hơn so với thần Phật, trong lòng ai cũng có sẵn một con quỷ.
- Nữ thí chủ xin dừng bước! –Vị hòa thượng già đột nhiên đi tới, chăm chú nhìn nàng một lát rồi chắp tay nói. –Con đường phía trước tuy đen tối nhưng không phải là tử lộ, chỉ cần thí chủ đừng tự mình rơi xuống vực, sau đêm đen trời sẽ lại sáng.
Nàng gật đầu.
- Đa tạ đại sư!
Người ta thường nói thâm tàng bất lộ, vị hòa thượng này không chừng chính là kiểu người như vậy. Cái cách ông ta cúi đầu cung kính trước nàng khiến nàng chợt có suy nghĩ ông ấy biết mình là ai. Ông ấy không nói gì rõ ràng, rất chung chung nhưng lại có vài phần sâu xa.
Nàng còn nhớ nhiều năm trước có một kẻ tự xưng là “bán thần tiên” có thể thấy trước tương lai tìm đến Hàn Băng cung. Mẫu phi vì tò mò nên cho gọi hắn vào hỏi chuyện. Nàng cũng không rõ hắn đã nói những gì mà mẫu phi vô cùng hài lòng, sai người thưởng hắn rất nhiều bạc. Nhưng khi nàng vừa xuất hiện thì hắn liền trợn trắng mắt, tay chân khua khoắng loạn xạ như lên đồng rồi luôn mồm nói nàng là yêu nghiệt, vì nàng mà thiên hạ sẽ đổi chủ. Cuối cùng “bán thần tiên” chẳng những không cầm được bạc về mà còn mất luôn cả cái mạng.
Đúng là nực cười, hắn xem được tương lai không biết ở nhà đã chuẩn bị sẵn quan tài cho chính mình chưa.
Tiêu Phàm bị lẫn trong đám người xem hội, cũng may mà tới ngã ba bọn họ tản ra các ngả nên hắn mới thoát được. Hắn loanh quanh tìm Tế Tuyết rồi vô tình thấy rất nhiều nam giới đang tập trung trước một tòa nhà lòe loẹt đề biển Phấn Hương Lâu.
Chỗ này chắc chắn là kĩ viện, Tiêu Phàm cau mày khó chịu rồi tìm cách lách qua. Cánh cửa trên tầng hai vừa mở ra thì tiếng reo hò ầm mĩ vang lên, tú bà cùng một cô gái rất xinh đẹp đứng trên đó. Cô gái liếc mắt đưa tình đầy điêu luyện xuống đám đông, dường như ngay lập tức phát hiện ra Tiêu Phàm liền cố ý đá lông nheo với hắn.
Tiêu Phàm lạnh nhạt coi như không thấy, một người đứng cạnh nói vào tai hắn:
- Vị huynh đệ này, có phải đệ nhất hoa khôi vừa nhìn ngươi không, thật có phúc nha! Tiếc là đêm đầu tiên của cô ấy ngươi mua không nổi rồi. Giá khởi điểm năm nay còn cao hơn cả năm ngoái, những năm nghìn lượng.
Có biếu không hắn cũng chẳng thèm, đừng nói là còn phải bỏ ra năm nghìn lượng.
Người kia hình như không phát hiện ra thái độ bài xích của Tiêu Phàm nên tiếp tục huyên thuyên.
- Ngươi thử nói xem, dân thường như chúng ta lấy đâu ra năm ngàn lượng chứ, cho dù ta bán cả nhà cửa vợ con cũng chẳng móc ra được số tiền ấy. Hầu hết mọi người ở đây đều xem cho vui thôi, dù sao hoa khôi đã định trước sẽ vào tay của một trong tứ công tử rồi.
Đến lúc này Tiêu Phàm mới mở miệng:
- Tứ công tử là ai?
- Ngươi chắc là người nơi khác, tứ công tử nổi tiếng như vậy sao lại không biết chứ. Họ là bốn người thừa kế của bốn gia tộc giàu có nhất Lệ Châu. Năm nào họ cũng rủ nhau tham gia màn tranh giành mỹ nữ ở Phấn Hương Lâu. Lần trước người thắng cuộc là Tam công tử, hắn đã bỏ ra đến ba vạn lượng để mua đêm đầu của hoa khôi năm ngoái đấy.
Từ phía xa Tế Tuyết đã phát hiện thấy Tiêu Phàm, nàng muốn đi đến chỗ hắn thì đột nhiên bị chặn đường.
- Mỹ nhân, nàng là tiểu thư nhà nào thế?
Nam tử chặn đường nàng là một người tướng mạo sáng sủa, ăn mặc sang trọng nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần tà khí khiến người ta khó ấn tượng tốt cho được.
- Tránh đường! –Tế Tuyết rất không khách khí đáp lời.
Người kia không ngờ nàng lại có thái độ này nên có chút kinh ngạc.
- Lão Tứ, ngươi làm gì mà khiến tiểu mỹ nhân đây tức giận vậy?
Ba nam tử y phục hoa lệ cùng bước đến, vừa nhìn thấy dung nhan nàng thì ngây ngẩn cả người.
- Chà, ta lỡ lời rồi, phải là đại mỹ nhân chứ đâu phải tiểu mỹ nhân.
- Lão Tứ, ngươi cũng thật tinh mắt, hèn chi ngươi bỏ mặc hoa khôi Phấn Hương Lâu mà chạy ra đây.
- Haiz…, sao ở Lệ Châu có giai nhân nghiêng nước nghiêng thành thế này mà bây giờ chúng ta mới phát hiện, đúng là thiếu sót.
Tế Tuyết cảm thấy câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã nên bổ sung thêm lang tầm lang. Bốn người này đích thực là tứ đại sắc lang, mặt mũi dễ nhìn nhưng ánh mắt quá mức không đứng đắn.
- Tránh đường! –Nàng tiếc chữ như vàng, chỉ nói đúng hai tiếng.
Thế nào là một cái cau mày cũng đẹp như tranh hôm nay tứ công tử quả nhiên đã được diện kiến.
- Đừng tức giận, ta chẳng qua chỉ muốn biết nàng là tiểu thư nhà ai, ngay ngày mai ta sẽ cho người tới quý phủ cầu hôn. –Nam tử chặn đường nàng thành thật nói.
Nhị công tử lập tức phản bác:
- Này, ta là Nhị ca của ngươi đấy, ta còn chưa thành thân ngươi đã muốn giành trước.
- Các ngươi đúng là không biết lớn nhỏ, ta là lão đại, nếu cầu hôn thì phải ta trước tiên.
- Lũ thấy sắc qu