Tác giả: Mộc Lâm
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341855
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1855 lượt.
ngài nghĩ có khi nào Phương Thiếu Lăng đang giam giữ vương gia không?
- Ta nghĩ không thể, Mộc Thiệu Đình vì chuyện lần này đã làm loạn lên rồi, Phương Thiếu Lăng không thể không dè chừng hắn. Nếu Phương Thiếu Lăng thật sự dám động tới vương gia thì Mộc Thiệu Đình nhất định sẽ làm phản ngay lập tức. Vương gia để Mộc Thiệu Đình vào quân đội chính là vì ngày hôm nay.
Phạm Thái không cho là phải, Tế Tuyết mất tích trên thành, không rõ sống chết. Khi quân đội của Phương Thiếu Lăng kéo đến thì trên đó còn kinh khủng hơn bãi chiến trường bên dưới. Sở dĩ bọn họ cho rằng Tế Tuyết vẫn còn sống vì không phát hiện bất cứ mảnh áo quần nào của nàng ở hiện trường. Nếu nàng đã chết thì ắt phải để lại dấu vết gì đó.
- Giả như vương gia thật sự đã… nhưng bị người ta giấu thi thể đi thì sao? –Phạm Thái e dè nêu giả thiết.
- Cũng có thể, nhưng ngươi đã nói lúc ấy có người kéo vương gia lên thành, còn giết chết Ngũ hoàng tử, không chừng người đó đã cứu vương gia cũng nên.
- Nếu thế thì vì sao lại bặt vô âm tín?
- Ta không biết, chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ thôi. Vấn đề bây giờ là Tử Y công tử, không thể lưu hắn lại đây lâu hơn nữa, ta nghĩ hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cả Phạm Thái và Trúc trang chủ giật mình.
- Trúc trang chủ, ngươi nên có lời giải thích thoả đáng, nếu không mặt trời ngày mai có mọc hay không ta e là ngươi cũng không biết đâu.
tu y8
Tử Y mở chiếc hộp Trúc trang chủ đưa, ông ta nói rằng Tế Tuyết đã dặn ông ta giao nó cho hắn.
Bên trong hộp là Đông trùng hạ thảo của Đế điệp, quảng mộc hương vạn năm và Hắc khổ sâm.
Tử Y cười chua chát. Nàng đã chuẩn bị tất cả, đêm ấy nàng nói với hắn những lời ấy… bảo hắn sau này tìm một cô gái tốt rồi sống an ổn đến hết đời. Thứ này là dược liệu để chế thuốc bách độc bất xâm. Nàng đã dự tính rời bỏ hắn.
Chỉ có mình hắn ngu ngốc cứ tưởng rằng sau khi trở về có thể nói rõ ràng với nàng, còn bảo nàng chờ hắn…
- Tế Tuyết, ta hận nàng, hận nàng… Tốt nhất là nàng chết đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa! –Tử Y gào lên điên cuồng. Hắn bóp nát tất cả dược vật trong hộp, biến chúng thành những mảnh vụn tan nát trên sàn nhà.
Vì sao? Hắn ở cạnh nàng nhiều năm như thế, hắn chỉ hy vọng nàng có thể chờ hắn một lần…
Nàng rơi vào tay Tế Khắc chắc chắn đã rất khổ sở, nhất định là bị chúng tra tấn chết đi sống lại. Mười mấy năm hắn coi nàng như viên ngọc, cẩn thận che chở nàng… thế mà nàng lại để cho bọn chúng có cơ hội đày đoạ nàng.
Nàng có từng nghĩ đến cảm nhận của hắn không? Có từng nghĩ hắn sẽ vì quyết định ngu ngốc ấy của nàng mà đau đớn đến tê tâm liệt phế không?
Hẳn là không, trong mắt nàng vĩnh viễn chỉ có Tiêu Phàm.
Khi ấy rõ ràng hắn đã nghi ngờ nàng có chuyện giấu hắn, nhưng hắn lại bị sự thân thiết của nàng lừa gạt. Ở vào thời điểm ấy nàng thà rằng lừa hắn, đẩy hắn đi cũng không sẵn sàng tin tưởng hắn
Nàng viết trong thư dặn Trúc trang chủ tìm cách cầm chân hắn ở Trúc gia trang càng lâu càng tốt. Nàng không muốn hắn tham gia vào bất cứ chuyện gì tiếp theo.
Tử Y cưỡi ngựa rời khỏi Trúc gia trang giữa đêm, hắn không biết nên đi đâu. Quay lại chỗ Tế Tuyết? Giờ này nếu nàng còn sống thì có lẽ đã ở cạnh Tiêu Phàm. Người có thể đột nhập lên thành rồi giết sạch đám binh lính, biến chỗ đó thành một bãi nhầy nhụa nhất định là Tiêu Phàm.
Nàng đã có người nàng muốn, hắn trở về hay không cũng đâu còn ý nghĩa gì. Hắn đột nhiên nhận ra rằng ngay một chỗ để đi hắn cũng không có.
Trên đời này có ai thật sự cần hắn hay không?
Cha hắn chỉ muốn có hắn để duy trì dòng dõi Phùng gia, những người xung quanh chán ghét thân thể đầy chất độc của hắn nhưng lại phải nể sợ hắn vì hắn sẽ là cốc chủ tương lai.
Bởi vì nàng chưa từng sợ hắn, chưa từng chán ghét hắn, chưa từng nghĩ sẽ mưu cầu điều gì ở hắn, vì thế mà hắn muốn ở bên nàng.
Hắn hy vọng ít nhất trên đời này có người cần hắn chỉ bởi vì bản thân hắn, không liên quan đến việc hắn sẽ mang lại lợi ích gì, không ngờ điều ấy hoá ra lại quá mức xa xỉ.
Chỉ duy nhất loài hoa nhài trắng muốt kia
Nở rộ dưới ánh trăng non màu hổ phách
Cho dù đã mất hết sức mạnh để yêu
Em cũng không bao giờ sợ hãi
Bầu trời toả ánh sáng màu nhiệm
Vào một năm nào đó không ai còn nhớ rõ, có hai anh em cùng vào rừng kiếm củi. Vì sương mù quá dày đặc nên bọn họ bị lạc mất nhau, không người nào tìm thấy đường ra, đành phải ăn quả dại sống qua ngày trong rừng. Nhiều năm trôi đi, sau những ngày sống cô độc buồn bã, người anh trai tình cờ gặp một cô gái, vì màn sương dày đặc nên họ chẳng thể nhìn rõ mặt nhau. Nhưng qua mỗi lần tiếp xúc, họ nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng.
Một ngày, không hiểu sao sương mù đột ngột tan hết, ánh sáng rực rỡ của mặt trời soi rọi khắp nơi. Hai người nhìn rõ mặt nhau thì vô cùng kinh hãi, cô gái mà người anh chung sống bấy lâu hoá ra lại chính là người em gái đã thất lạc.
Hoảng loạn, đau khổ, nhục nhã. Hai người họ nhảy xuống một vực sâu