Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Mộc Lâm

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1857 lượt.

Thần, đừng làm chuyện dại dột nữa, người ấy không cứu được nữa đâu! Nếu huynh cứ tiếp tục thì ngay cả huynh cũng mất mạng đấy.
Tiêu Phàm đang dợm bước đi, nghe thấy lời ấy liền quay lại nhìn Liễu.
- Câm miệng! –Hắn tựa hồ gầm lên.
Cả Liễu và Nam Thần đều kinh hãi đứng yên tại chỗ. Tròng mắt của Tiêu Phàm đã chuyển dần thành màu đỏ. Sắc đỏ yêu dị khiến người ta không khỏi nghĩ đến khung cảnh máu tươi tràn ngập ở trên thành.
Lúc Tế Tuyết đổ gục xuống trong lòng hắn Tiêu Phàm gần như đã phát điên. Hắn bất chấp cả cơ thể vẫn còn thương tích sau trận chiến lần trước để sử dụng Hồng huyết thuỷ.
Thức thứ mười tám, Nhất thiên huyết vũ, Nam Thần chỉ kịp kéo Liễu nấp vào sau một bức tường để né tránh. Tiêu Phàm không còn tỉnh táo nữa, hắn ra chiêu nhất định không chú ý đến sự sống chết của bọn họ.
Nam Thần chỉ chứng kiến thức thứ mười tám của Hồng huyết thuỷ một lần duy nhất do Trầm Quân sử dụng. Lần này vừa ra khỏi chỗ nấp, nhìn một bãi xác chết máu thịt lẫn lộn hắn cũng không khỏi kinh sợ. Khi ấy một tay Tiêu Phàm còn bận ôm Tế Tuyết, chỉ dùng một tay có thể phát ra uy lực lớn đến thế rõ ràng là đã vượt qua Trầm Quân.
Tròng mắt chuyển thành màu đỏ là dấu hiệu của việc cơ thể đã đạt đến cực hạn khi luyện Hồng huyết thuỷ. Trầm Quân làm sao có thể duy trì tình trạng ấy suốt nhiều năm vẫn là điều không ai biết. Thể trạng của Tiêu Phàm chắc chắn không thể so được với Trầm Quân, nếu tiếp tục hắn nhất định sẽ chết.
Nhìn bóng lưng Tiêu Phàm ngày càng xa, Liễu nóng vội muốn khuyên giải lại bị Nam Thần can ngăn.
- Không muốn chết thì im lặng đi!
- Nhưng huynh ấy sẽ chết mất!
Nam Thần buồn bực thở dài.
- Hắn điên rồi, muội làm gì cũng vô ích. Nếu người ấy chết thì hắn cũng không sống nổi nữa đâu, mặc kệ hắn đi!
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Bóng đêm u ám trùm lên cảnh vật. Đi bộ một lúc lâu trong tuyết khiến hai chân Tiêu Phàm đã bắt đầu lạnh cóng. Máu từ vết thương của hắn nhỏ dọc đường đi làm xuất hiện trên nền tuyết trắng một dải hoa đỏ rực rỡ.
tt va tp6
Tiêu Phàm không ngừng nói chuyện với Tế Tuyết, hắn kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện khi hắn còn bé, những chuyện trước đây hắn chưa từng nói với nàng.
Hắn không nhớ hình dáng của cha, cũng không nhớ nổi cuộc sống cẩm y ngọc thực mà mình từng có như thế nào. Kể từ khi hiểu chuyện hắn đã ở trong một ngôi nhà tồi tàn, bên tai luôn là lời mắng chửi không ngớt của bà nội.
Hắn chẳng may phạm lỗi nhỏ cũng bị mắng té tát, không phạm lỗi thì bà nội cố moi móc ra lỗi để mắng chửi, hắn ấm ức cãi lại liền bị bà nội cầm cả một thanh củi lớn đánh tới tấp. Những khi ấy mẹ hắn lại chạy ra đỡ thay cho hắn.
Bà nội thấy thế cũng chẳng hề dừng tay, còn đánh thậm tệ hơn. Hắn ghét bà nội, bà không làm gì ngoài việc ngồi một chỗ than thân trách phận, chửi rủa mẹ con hắn. Mẹ nói bà tuổi cao sức yếu không thể làm việc, hắn không tin, lúc bà cầm gậy đánh người sức chẳng yếu chút nào.
Một nhà ba miệng ăn chỉ trông cậy vào tiền công thêu thùa của mẹ hắn, miễn cưỡng cũng có thể sống qua ngày, những lúc không có hàng đặt thêu thì đành phải chịu đói.
Kì quặc là ngay cả khi hắn chẳng có nổi một củ khoai lót dạ thì bà nội vẫn luôn có cơm trắng để ăn. Thật không công bằng! Mẹ hắn đối với thắc mắc này của hắn thì chỉ cười rầu rĩ, mẹ nói rằng mẹ nợ bà nội, mẹ đã hứa với cha hắn rằng nhất định sẽ chăm sóc bà nội chu đáo.
Một năm bà nội lâm bệnh nặng, gia cảnh túng quẫn, tiền công thêu thùa ngày thường đủ sống đã là may làm sao gánh được chi phí thuốc thang đắt đỏ. Mẹ hắn cắn răng tự bán mình vào kỹ viện, kể từ đó những ngày như địa ngục mới thật sự bắt đầu.
Bà nội rất nhanh đã khỏi bệnh, mà lúc ấy Tiêu Phàm chỉ mong bà đừng hết ốm, bởi vì việc đầu tiên bà làm sau khi khoẻ lại là rủa xả mẹ hắn là thứ lăng loàn mất nết. Mẹ hắn lâm vào cảnh đó là vì ai? Chẳng phải vì bà nội sao, hắn không hiểu vì sao bà lại nhẫn tâm đến như vậy.
Rất nhiều đêm hắn không ngủ được, cứ lặng lẽ ngồi một mình trong bóng tối nhìn về phía cổng. Hắn luôn hy vọng mẹ hắn sẽ trở về thăm hắn.
Nhưng mẹ hắn không về. Đám trẻ con xung quanh bắt đầu chế giễu hắn có một người mẹ làm kỹ nữ. Cho dù điều đó là sự thật nhưng mẹ hắn không phải là hồ ly tinh không biết xấu hổ như chúng nói, mẹ vì bất đắc dĩ. Ngày nào Tiêu Phàm cũng cùng đám trẻ con đáng ghét đó đánh nhau mấy trận, khắp người hắn đầy vết thâm tím. Trước đây khi hắn bị thương luôn có mẹ quan tâm hắn, đau lòng vì hắn, nhưng giờ thì không còn ai ôm hắn, an ủi hắn nữa.
Cây liễu trước sân nhà thi thoảng lại treo một cái bọc nhỏ có chứa bạc, Tiêu Phàm biết chắc đó là của mẹ hắn. Mẹ có trở về, có điều luôn về một cách vụng trộm, mẹ cố tình né tránh hắn và bà nội.
Một ngày, người ta đem một phụ nữ mặt bị rạch nát vứt xuống trước căn nhà tồi tàn của hắn. Tiêu Phàm không thể tin nổi, nếu chẳng phải có nốt ruồi son trên bàn tay hắn tuyệt đối không tin đây là mẹ hắn, người mẹ xinh đẹp mà dịu dàng của hắn.
Ngày mẹ hắn qua đời tuyết cũng rơi rất nhiều, nhiều đến nỗi đường sá đều không thể đi lại được. Bà nội phá lệ im