Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Mộc Lâm

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1841 lượt.

g định nhìn bọn họ nhưng cái tiếng nói ẽo ợt đến buồn nôn kia lại vang lên, lần này rõ ràng là nhắm vào Tiêu Phàm.
- Công tử, Yến Nhi rất thích con diều của công tử, không biết công tử có thể nhường lại cho Yến Nhi không? Sau này nếu công tử có đến Bách Hoa lâu Yến Nhi nhất định sẽ trọng đãi công tử.
“Trọng đãi” này vừa nghe đã biết có mùi gian tình.
Tế Tuyết khẽ nghiến răng.
Được lắm, ban ngày ban mặt, giữa chốn đông người thế này mà dám câu kéo người của nàng. Nàng đang đứng ngay đây mà cô ta coi nàng là không khí chắc. Bách Hoa lâu là chỗ quái nào chứ, chắc là kĩ viện rồi. Đợi đấy, ngày mai nàng sẽ ra lệnh đóng cửa tất cả kĩ viện trong kinh thành, à không, kể cả nhà trọ hàng cơm, cái gì tên là Bách Hoa lâu đều đóng cửa hết.
- Công tử…
Giọng nói ngọt ngào chết người kia vừa vang lên đã bị Tiêu Phàm cắt đứt.
- Không bán!
Hắn còn lười cả nói một câu tử tế để an ủi mỹ nhân.
Tế Tuyết hài lòng mỉm cười, nàng ngoài đầu lại nhìn một nam một nữ phá đám kia.
Nam tử y phục sang trọng, có vẻ là con nhà phú thương, nữ nhân kia yểu điệu lả lướt, trang điểm sặc sỡ, áo nửa kín nửa hở để lộ ra một vùng da thịt trắng trẻo đầy mời gọi.
Hai người phía sau cũng ngạc nhiên đánh giá nàng.
- Chà, Yến Nhi, bản công tử cứ tưởng nàng đã là đệ nhất hoa khôi ở kinh thành rồi chứ, không ngờ ở đây còn có một đại mỹ nhân. Chậc, bảo sao tên kia đối với nàng lạnh lùng như vậy, thì ra người ta sớm tìm được quốc sắc thiên hương rồi. –Thẩm công tử ngả ngớn trêu đùa Yến Nhi.
Yến Nhi quan sát Tế Tuyết, ánh mắt lại liếc về phía Tiêu Phàm. Cô ta nở nụ cười quyến rũ tiến lên vài bước.
- Công tử, công tử có thể cho Yến Nhi biết quý danh không?
Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp:
- Bèo nước gặp nhau, hà tất phải hỏi danh tính, diều này ta không bán. Không tái kiến!
Hắn nói xong định đưa Tế Tuyết ra chỗ khác thì Phương Quân Di đột nhiên xuất hiện. Đây đúng là người tính chẳng bằng trời tính, Tiêu Phàm ngàn vạn lần đều không muốn gặp Phương Quân Di, cô ta biết mặt Tế Tuyết, lỡ đâu nhận ra nàng thì rất phiền phức. Thân phận của cô ta có chút đặc biệt, hắn không thể chỉ đơn giản giết người diệt khẩu được.
- Thẩm ca! –Cô ta chưa phát hiện ra Tiêu Phàm mà chỉ chú ý tới Thẩm công tử.
Không kịp tránh đi nên Tiêu Phàm chỉ kịp kéo Tế Tuyết áp mặt vào ngực mình, không để Phương Quân Di nhận ra nàng.
Hắn nói xong định đưa Tế Tuyết ra chỗ khác thì Phương Quân Di đột nhiên xuất hiện. Đây đúng là người tính chẳng bằng trời tính, Tiêu Phàm ngàn vạn lần đều không muốn gặp Phương Quân Di, cô ta biết mặt Tế Tuyết, lỡ đâu nhận ra nàng thì rất phiền phức. Thân phận của cô ta có chút đặc biệt, hắn không thể chỉ đơn giản giết người diệt khẩu được.
- Thẩm ca! –Cô ta chưa phát hiện ra Tiêu Phàm mà chỉ chú ý tới Thẩm công tử.
Không kịp tránh đi nên Tiêu Phàm chỉ kịp kéo Tế Tuyết áp mặt vào ngực mình, không để Phương Quân Di nhận ra nàng.
- Di muội, muội cũng tới đây à? –Thẩm công tử vui vẻ hỏi thăm Phương Quân Di, cô ta giơ đã là vương phi mà hắn vẫn gọi như vậy, nghe giọng điệu cũng có thể đoán được bọn họ rất thân thiết. –Ngày muội thành thân ta còn đang ở Nam Sơn nên không tới dự được, thật có lỗi. Ta vừa về kinh thành tối qua, đang định ngày mai sẽ qua Phương phủ.
Phương Quân Di vừa nhìn thấy Tiêu Phàm thì nụ cười trên môi cũng cứng lại.
- Vương gia! –Cô ta cúi đầu hành lễ, dáng vẻ dịu dàng đúng mực nhưng ánh mắt ghen tỵ lại không ngừng bám về phía Tế Tuyết.
Thẩm công tử và Yến Nhi ở một bên cũng kinh ngạc, ai chẳng biết Phương Quân Di thành thân với Bình Nam vương, là người được hoàng thượng vô cùng coi trọng. Bọn họ không nhịn được tự giác run sợ, thật không ngờ đến ra đường tuỳ tiện bắt nạt một người mà cũng là thiên chi kiêu tử.
Tình thế lúc này rất khó xử, Tiêu Phàm không biết nên nói gì với Phương Quân Di. Vì muốn dạy Tế Tuyết thả diều nên hắn đã chọn chỗ vắng người qua lại, bây giờ tự nhiên mọc ra mấy tảng đá cản đường đúng là mất hứng.
- Nàng cũng tới đây?
- Hôm nay là ngày cuối của hội diều, thiếp đã cho người vào cung tìm vương gia từ sớm nhưng nghe nói vương gia đã đi rồi. Lâu nay vương gia bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, thiếp định nhân dịp này giúp vương gia thư giãn một chút, không ngờ… -Cô ta dừng lại không nói tiếp, vẻ mặt ủ rũ đáng thương khiến Thẩm công tử đứng bên cũng cảm thấy bất bình. Hắn dù gì cũng coi Phương Quân Di như muội muội.
Tế Tuyết ở trong lòng Tiêu Phàm khó chịu túm chặt vạt áo hắn. Nói thế nào Phương Quân Di cũng danh chính ngôn thuận là thê tử của Tiêu Phàm, còn nàng… nhất định người ngoài nhìn vào đều coi nàng là hồ ly tinh mê hoặc phu quân của người ta.
- Hừ, bản vương đi đâu lại phải báo cáo nàng sao?
Sắc mặt Phương Quân Di chuyển sang tái mét, cô ta xiết chặt chiếc khăn trong tay, đôi mắt to rưng rưng sắp khóc đến nơi, vẻ yếu ớt đáng thương này đúng là rung động lòng người.
Yến Nhi quan sát tình hình xung quanh, danh tiếng Phương gia chốn kinh thành có ai không biết. Phương Thiếu Lăng có thể coi là đã giúp hoàng thượng giành lấy nửa thiên


Lamborghini Huracán LP 610-4 t