Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Mộc Lâm

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341828

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1828 lượt.

thất bại thê thảm. Hắn định nhân lúc nàng ý loạn tình mê mà dụ nàng đồng ý xuất cung đi chơi, không ngờ người đêm qua bị điên đảo mất hồn là hắn. Nàng còn chẳng thèm trả lời hắn một câu.
Kế hoạch dụ dỗ lần thứ ba được triển khai, tuy nhiên lần này hắn còn chưa làm gì mà Tế Tuyết đã chủ động đề nghị.
- Tiêu Phàm, hội diều kéo dài ba ngày ở nam thành chúng ta cùng đi!
Hắn nghe xong xúc động đến sắp rơi lệ, không ngờ nàng cuối cùng cũng thấu hiểu tấm lòng chân thành tha thiết của hắn.
- À… không được rồi, gần đây ở Đại lý tự có mấy vụ án quan trọng cần thẩm tra lại. Ta phải xem họ làm việc thế nào… -Tế Tuyết làm như vô tình nhớ ra.
Tiêu Phàm trong lúc hồ đồ lời nói đi trước suy nghĩ đã vội vàng nhận lời giúp nàng.
- Cứ để đó cho ta, ta sẽ giải quyết thay nàng.
Tế Tuyết cười vui vẻ, còn thân mật ôm hôn hắn. Đợi tới lúc đến Đại lý tự rồi Tiêu Phàm mới biết mấy vụ án mà nàng nói đủ để khiến hắn ngập lụt ở đây tới tháng sau.
Hắn chỉ có thể âm thầm rơi lệ trách trời, một đời anh minh của Tiêu hồ ly cuối cùng đã bị nữ sắc phá huỷ.
Phượng Hoàng cung thời gian này vô cùng bận rộn. Từ nhân vật cao cấp như Nam Thần tới tép riu như lính gác cổng đều bị huy động đi điều tra phá án, hơn nữa thời gian lại vô cùng gấp rút khiến cho ai nấy đều ăn không ngon ngủ không yên.
Lý do vô cùng đơn giản, vì cung chủ của bọn họ cần phải giải quyết xong đống án phức tạp này cho kịp ngày đi xem hội thả diều với đương kim hoàng thượng.
Nhờ sự siêng năng đột xuất của Tiêu Phàm và toàn bộ nhân lực của Phượng Hoàng cung, số vụ án mà Đại lý tự đang đau đầu đã được giải quyết triệt để chỉ trong một tuần ngắn ngủi, thành tích này quả nhiên đáng được biểu dương toàn quốc.
- Tế Tuyết, đi chơi được rồi chứ? –Tiêu Phàm mang bộ mặt như oan hồn đòi nợ đến trước nàng.
Nhìn qua cũng thấy hắn gầy đi, hai mắt thâm quầng. Tế Tuyết không nghĩ người này lại cố chấp như vậy, nhất định bắt nàng đi chơi bằng được.
- Được, đi thì đi! Chàng nên ngủ trước đi đã, nhìn chàng mệt mỏi quá.
Hắn đúng là đang mệt đến xương cốt rã rời nên nhanh chóng trèo lên long sàng nằm ngủ, còn tiện thể kéo nàng nằm xuống bên cạnh. Mùi hương trên người nàng lúc nào cũng làm hắn dễ chịu.
Tế Tuyết đưa ngón tay lần theo những đường nét trên gương mặt Tiêu Phàm. Nàng không biết những ngày như thế này còn kéo dài bao lâu. Cho dù nàng cố gắng cách hắn bao xa hắn cũng cố chấp kéo nàng quay lại.
Nhưng thời hạn một năm kia không thể thay đổi, sẽ có lúc nàng và hắn sinh tử phân ly.
- Ta nên làm thế nào với chàng? –Nàng thì thầm trong lồng ngực hắn, cảm thấy hơi thở đều đều mới nhận ra hắn đã ngủ say. Mấy ngày này nhất định là bận đến không có thời gian ăn cơm.
Ngực nàng hơi nhói lên, Tế Tuyết với tay lấy chiếc lọ trên tủ rồi đổ ra hai viên thuốc. Tử Y đã dặn nàng thuốc này chỉ dùng khi quá mệt hoặc không thở được, tuyệt đối không thể uống nhiều. Nàng chắc chắn đã dùng quá mức hắn cho phép.
Tiêu Phàm ngủ một mạch hai ngày hai đêm, khi tỉnh lại hắn mới biết hội diều chỉ còn một ngày cuối cùng.
- Sao nàng không đánh thức ta? –Hắn oán trách nhìn nàng, rõ ràng là nàng không muốn đi chơi với hắn nên mới cố tình để hắn ngủ quên.
Tế Tuyết thấy đây đúng là làm ơn mắc oán, chẳng phải vì nhìn hắn mệt mỏi tới ngón tay cũng không muốn động đậy nên nàng mới để hắn ngủ hay sao, giờ lại bị hắn cho là có ý đồ xấu.
- Được rồi, nếu chàng còn ở đây hậm hực thì ngày cuối cùng cũng không kịp đi đâu.
Công sức một tuần quên ăn quên ngủ sao có thể dễ dàng trôi mất được, biết thế nên Tiêu hồ ly tạm nuốt cục tức vào bụng, vội vã cùng Tế Tuyết rời cung.
Dù là ngày cuối nhưng hội diều vẫn rất đông. Tế Tuyết mặc nữ phục nên có chút không thoải mái, nàng không thích bị một đống người nhìn chòng chọc như vậy.
Tiêu Phàm vẫn nắm chặt tay nàng. Có kinh nghiệm bị lạc lần trước nên lần này hắn rất cẩn thận không để nàng rời khỏi hắn.
Những con diều to lớn đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời, tự do tự tại khiến cho người ta thèm muốn. Tế Tuyết ngắm nhìn chúng không chớp mắt. Khi còn nhỏ thi thoảng nàng cũng thấy người ta thả diều nhưng chỉ là lác đác vài con chứ không nhiều như ở đây, hơn nữa không khí chỗ này rất náo nhiệt, ai cũng háo hức xem thả diều hoặc chọn mua những con diều đang bán trong các quầy gần đó.
- Thích không, chúng ta cũng mua một con?
- Ta không biết thả diều.
- Ta dạy nàng.
Tế Tuyết chọn một con diều phượng hoàng màu đỏ rất bắt mắt. Tiêu Phàm phàn nàn rằng nó quá to nhưng nàng kiên quyết không nghe.
- Đã mua thì phải mua thứ tốt nhất chứ.
- Nàng chưa từng thả diều, con diều này vừa to vừa nặng nàng làm sao mà điều khiển được.
Khi hai người đang tranh cãi thì một giọng nũng nịu vang lên khiến Tế Tuyết bất giác sởn gai ốc.
- Thẩm công tử, thiếp muốn con diều đó!
Lại thêm một giọng nam có phần ngang ngược.
- Này, ta muốn con diều phượng hoàng ngươi mua!
Tiêu Phàm cau mày, lạnh lùng đáp trả:
- Ta không bán!
Tế Tuyết đứng quay lưng lại nên không biết hai người vừa lên tiếng là ai, vốn nàng cũng chẳn


XtGem Forum catalog