
Tác giả: Diệp Toàn
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 134692
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.
đất bỏmạng .
A Lãng ngay cả nhìn cũngkhông liếc mắt nhìn hắn một cái , xoay người lảo đảo đi đến bênHoàng Thi Hàm , ôm lấy thân thể của nàng , đi vào bên trong.
Đêm khuyan.
A Lãng đặt Hoàng Thi Hàm đanghôn mê bất tỉnh xuống , máu tươi ói ra như điên , không cách nào dừnglại được .
Độc tính trong cơ thể lúcnày đang chạy nhanh trong huyết mạch , nếu không hành công bức độc ,không quá một khắc đồng hồ sau , A Lãng chắn chắn chết không nghi ngờ.
A Lãng ngồi bên mép giường ,nhìn khuôn mặt của nàng , thần sắc si mê trong chớp mắt .
Vào khoảng thời gian vô cùngngắn này , A Lãng đã hạ quyết định . Hắn đột nhiên cứu tính mạngcủa nàng của nàng trước .
Thế là , hắn ngầm cắn răngmột cái , nâng thân thể mềm mại của nàng dậy , miễn cưỡng vận chânkhí còn lưu lại trong cơ thể mình , đưa tay ra dán vào trên sống lưngcủa nàng.
Nội lực liên tục không ngừngtruyền vào trong cơ thể nàng , A lãng cũng dần dần suy yếu …
“Ừm..” Chợt thấy Hoàng ThiHàm thở một tiếng , từ từ xoay người lại , nhìn A Lãng chằm chằm .
Ánh mắt của nàng nóng dực ,tràn ngập vẻ ham muốn , trong miệng thổ khí như lan , thơm dị thường .
Mùi này xông vào mũi , giốngnhư mùi xạ thương . ‘Thập bát đồng nhân thất ly âm dương hòa hợp tán’? Hừ ! Hay cho một tên sắc tặc … Lỗ mũi A Lãng giãn ra sau đó rútlại , sắc mặt tái nhợt một hồi .
“Ta …” Hoàng Thi Hàm nỉ non ,thân mình không kìm được run lên , thuận thế ngã vào trong ngực củahắn .
Tuy rằng thần trí của nàngkhông tỉnh táo lắm nhưng nàng nhớ mang máng đã nhào vào mình vì để bảovệ mình , cái loại suy nghĩ bất chấp bản thân này . Đó là xuấtphát từ dạng tâm tình thế nào mới có thể làm ra hành động như vậy! Nàng tất nhiên hiểu rõ , có điều hắn chưa từng biểu đạt tình ýgì với nàng, nàng sao có thể chưa rõ mà nghĩ.
Nàng từ từ ngẩng đầu , nhìnhắn , tầm mắt bỗng nhiên ngưng lại không rời đi . Vẻ mặt cợt nhảtrong ấn tượng của nàng biến mất không còn nữa , đổi lại chính làvẻ ôn nhu đa tình .
Nàng hồi tưởng lại bộ dạngcủa hắn vào lần đầu tiên gặp mặt ở Khai Phong đại tửu lâu ; sau đóhắn lén vào phòng nàng ăn cắp ngân lượng , tạp cớ thân cận nàng,còn hỏi tên của nàng …
Chuyện cũ từng đoạn hiện lêntrong lòng . Suy nghĩ của nàng dần rối loạn , ánh mắt lại càng thêmsi mê .
Nhìn đôi mắt tràn ngập tìnhcảm của nàng , ngửi hơi thơm từ miệng nàng tỏa ra , tâm A Lãng kìmkhông được đập điên cuồng dữ dội .
Vào vô số đêm , dung mạngtuyệt sắc của nàng từng xuất hiện trong giấc mộng của hắn ; hiệngiờ giai nhân ở ngay trong gang tốc , hắn sao có thể lại dễ dàng bỏqua .
A Lãng bỗng nhiên mở rộng haitay , xoay tròn , ôm chặt lấy thân thể của nàng , đồng thời cúi đầu ,mãnh liệt hôn như mưa xuống .
Chạm gần và nhẹ nhàng nhưvậy , Hoàng Thi Hàm gần như đã hoàn toàn tê liệt . Bởi vì nàng ngửiđược hơi thở nam tính của hắn , dây lòng của nàng đã gẩy.
“Trời ạ… Ta … ta thật là điênrồi …” A Lãng thì thào nói , một bên cởi cúc áo nàng . “Ta thậm chícòn không biết tên của nàng”
Hoàng Thi Hàm không cự tuyệt, giống như mê muội nói “Ta .. Ta gọi là Hoàng Thi Hàm … Ngươi nhấtđịnh phải nhớ rõ ta , vĩnh viến …”
Chỉ trong nháy mắt , haingười họ đã trần như nhộng ở trên giường quấn lấy nhau một hồi ,trong không khí tràn ngập tiếng thở dốc của hai người .
Da thịt sau lưng A lãng lúcnày đột nhiên tràn ra máu đen , huyết khí chạy trong lục phủ ngũtạng đẩy máu đen trôi đi .
Nước có thể nâng thuyền ,cũng có thể lật thuyền .
Nếu Mộ Dung Tuấn hiện naycòn sống , hắn nhất định chết cũng sẽ không tin ‘tử ngọ đoạn hồnchâm’ có thể hóa giải ‘thập bát đồng nhân hành huyết thất ly âm dươnghòa hợp tán’ mà hắn tỉ mỉ điều chế , hai thứ có thể hóa giải lẫnnhau .
A Lãng trong lúc vô tình ,phát hiện độc tính trong cơ thể biến mất trong nháy mắt , tinh thầnlúc này có vẻ phấn chân dồi dào hơn .
Dần dần … động tác của hắncũng không tự giác càng thêm cuồng dã , một hơi thở dã thú mơ hồtỏa ra quanh thân thể hắn .
Hoàng Thi Hàm tận tình hưởngthụ mùi vị rung động chưa từng có này , theo hắn đong đưa mà tỏa ra .
Một đám mây đen tản đi , ánhtrăng sáng ngời treo cao trên cây .
Mặt đất tràn đầy nhiệt khí.
Hoàng Thi Hàm ngơ ngẩn ngồimột mình trên ghế đá ở hậu viện , tư thế như vậy đã bảo trì hồilâu .
Ba ngày qua này , nàng cùng ALãng ở trong dinh thự Mộ Dung , từ ngày xuyên không tới Minh Triều đếnnay , đó là đoạn thời gian vui vẻ nhất . Hai người bọn họ cả ngàykhông có việc gì làm , ở trong phòng cười đùa , cãi lộn , tình cảmmãnh liệt , trong bất tri bất giác , hai người bọn họ đã trải quatình cảm chân thành tha thiết .
Nhưng mà , thời gian vui vẻdù sao cũng là ngắn ngủi . Ngày hôm nay đã là mùng tám tháng tám ,ước hẹn ở Đoạn Hồn Lĩnh chỉ còn lại bảy ngày , nàng còn có thểtiếp tục trì hoãn , lưu luyến thêm nữa sao ?
Ngoại trừ lão thái bà ra , ALãng là người thân thiết duy nhất của nàng , nhưng … chẳng qua mớichỉ ở chung ba ngày ngắn ngủi , hiện giờ đã phải chia lìa . Đó lànhững ngày thương cảm khó có thể dứt bỏ được .
Ba n