Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341867
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1867 lượt.
g, cô chỉ nắm chặt tay cô ấy, động viên cô ấy: “Muốn đi thì cứ đi đi, nếu như tình yêu của anh ta kiên định, dù có phải bay qua biển cũng sẽ có cách đưa cậu về. Mình chờ cậu.”
Về đến nhà mới hơn sáu giờ, Ôn Hành Viễn còn đang ngủ say, Si Nhan nhanh chân ngồi xuống mép giường, vuốt vuốt mái tóc bù xù của anh, nhoẻn miệng cười.
...
“Hàn Thiên Dụ mất kiên nhẫn rồi. Lúc này mà chuyển Hàn Nặc đi thì không có lợi cho lão ta, có điều, lão ta có cái lý để cân nhắc của lão, cứ chờ xem, có khi chỉ bằng số cổ phần của Hàn Nặc đã đủ nắm quyền rồi.” Ôn Hành Dao lật tập tài liệu ra, lúc ngẩng đầu còn nói thêm: “Chú thật sự có ý định mua Thiên Dụ? Bố không ủng hộ lắm đâu.”
Ôn Hành Viễn trầm mặc chốc lát, trong mắt dần hiện ý cười, “Nếu không phải hai anh em mình là sinh đôi, em thật sự nghĩ là em không phải con ruột của bố mẹ. Anh nói xem, tại sao anh làm gì cũng không bao giờ bị bố phản đối, còn em chỉ mới ho he, bố đã nhìn chằm chằm không tha?”
Ôn Hành Dao cười ha hả, cầm tập tài liệu ném lên đùi Ôn Hành Viễn, “Chú không nói thì anh cũng chẳng để ý, nghe chú phân tích, anh cũng sinh nghi. Có phải chú đã đi phẫu thuật chỉnh hình không?”
Ôn Hành Viễn chộp lấy tập giấy, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh biết rõ là bố rất bất mãn với bài báo đó, mà lại càng bực hơn với kiểu bao biện của anh, anh nhíu mày nói: “Về lo cho công ty đi, em mà phải làm trò đấy á? Có mà nhàn rỗi quá đấy.”
“Mà này, thông báo thế thì ai cũng biết, đến lúc đấy phải làm thế nào?” Ôn Hành Dao có vẻ khó hiểu. Trong buổi họp báo, họ phối hợp rất ăn ý, nhưng anh ta không hề biết gì cả. Về chuyện phân phối tài chính, Ôn Hành Viễn chỉ nói là có ý định, thân làm anh trai, anh ta sẽ cố gắng giúp.
“Cùng lắm thì chi một khoản ra, dù sao cũng là tiền của anh, em không xót ruột.” Thấy Ôn Hành Dao trừng mắt nhìn mình, Ôn Hành Viễn cười, có vẻ rất tự tin. Đột nhiên nghĩ đến chuyện nhờ anh trai làm mấy hôm trước, anh nghiêm túc hỏi: “Chuyện em nhờ anh điều tra thế nào rồi? Rốt cuộc anh ta có cổ phần của Thiên Dụ không?”
“Nghĩ thế nào mà lại muốn thăm dò người đó? Quen biết không?” Ôn Hành Dao không cần câu trả lời đã nói tiếp, “Chỉ là tay thương gia buôn trà thôi mà, có liên quan gì?”
“Trực tiếp liên quan thì chắc là không, em chỉ cảm thấy kỳ lạ.” Ôn Hành Viễn khép hờ mắt, suy nghĩ một lúc mới nói: “Rõ ràng anh ta có thể đòi giá cao cho hai phần trăm cổ phần, nhưng lại dễ dàng cho Hàn Nặc, em không tin là anh ta bị thành ý của Hàn Nặc làm lay động.”
“Trong tay anh ta quả thật có ba phần trăm cổ phần, nói cách khác, anh ta vốn có năm phần trăm cổ phần của Thiên Dụ.” Ôn Hành Dao nhíu mày, “Tại sao anh ta lại giấu chuyện sở hữu ba phần trăm đó? Nếu không muốn thì cho Hàn Nặc hết đi, anh ta định chơi trò gì đây?”
“Chúng ta sẽ nhanh biết thôi.” Nở một nụ cười thần bí, Ôn Hành Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đợi anh gặp được thì sẽ phát hiện ra, ánh mắt của anh ta khá giống một người.”
Ôn Hành Dao tò mò, “Ai?”
Ánh mắt Ôn Hành Viễn dừng ngoài cửa sổ khá lâu, anh không nói gì nữa.
Cuối tuần, Ôn Hành Viễn gọi điện hẹn Si Hạ đi ăn cơm, Tạ Viễn Đằng cũng đến.
Si Nhan mỉm cười chào cô ấy, lại cùng Si Hạ đỡ Ôn Hành Viễn ngồi xuống, cô vẫn làu bàu, “Em đã bảo ở nhà ăn rồi mà anh ấy cứ thích ra ngoài, đúng là thân làm tội đời.”
Si Hạ và Ôn Hành Viễn liếc nhau, Si Hạ cười, “Hành Viễn, có thể tưởng tượng được cuộc sống sau khi cưới của cậu ồn ào đến mức nào rồi.”
Tạ Viễn Đằng thấy Si Nhan lườm anh thì cười và tiếp lời, “Có người phụ nữ nào không yêu mà cằn nhằn đâu, yêu anh nên mới quản anh đấy.”
Ôn Hành Viễn gật gù đồng tình, nhìn Si Nhan bằng ánh mắt dịu dàng, “Cứ như bây giờ thật tốt, vui thì cười, tức thì khóc, anh cũng không phải dè dặt như trước nữa. Ngày trước, anh chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung.”
“Bốn chữ gì?” Si Nhan xếp khăn ăn cho anh, nghiêng đầu nhìn anh như thể muốn nói: “Ôn Hành Viễn, anh ăn nói cho cẩn thận.”
Si Hạ thấy Ôn Hành Viễn có vẻ chần chừ, ăn ý nói hộ, “Cẩn thận đề phòng.”
“Không hổ là anh em tốt, rất hiểu ý mình.” Vỗ vỗ vai Si Hạ, Ôn Hành Viễn cười sang sảng.
Nhân viên phục vụ đã đem đồ ăn lên, Si Nhan liếc anh một cái rồi ngậm miệng, im lặng gắp thức ăn cho anh. Tay phải của cậu chủ Ôn vẫn chưa đỡ, Si đại tiểu thư lại không nỡ để anh làm, đành “hầu hạ” tận tình, khiến cho ông anh trai như Si Hạ không khỏi hâm mộ, “Không biết đến lúc nào mình mới được hưởng thụ loại đãi ngộ này đây?” Miệng là đang nói với Si Nhan, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tạ Viễn Đằng.
Mặt Tạ Viễn Đằng đỏ bừng, cô cúi đầu ăn cơm để giấu đi vẻ xấu hổ. Si Nhan nhìn hai người họ, chợt mỉm cười.
Giữa bữa cơm, Si Nhan vào nhà vệ sinh cùng Tạ Viễn Đằng, Si Hạ nhìn bóng lưng hai người khuất rồi mới quay lại nói với Ôn Hành Viễn: “Có chuyện gì không nói qua điện thoại được mà cứ khăng khăng đòi ra ngoài, không phải bây giờ cậu cần tránh bị nghi ngờ à?” Thành phố đang xét duyệt giá thầu của vài công ty bất động sản, trước kia, vào giai đoạn này, Ôn Hành Viễn sẽ quyết không hẹn gặp anh.
“Mình muốn đi cửa sau, cho nên mời anh