Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341869
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1869 lượt.
lộ vẻ lo lắng.
“Ôi...” Động tác của Ôn Hành Viễn rất nhẹ nhưng vẫn khiến cô đau, hai mắt ươn ướt, Si Nhan không nhịn được mà rên một tiếng.
“Chịu khó một tẹo, anh chỉ sợ mai tay em không nhấc lên nổi mất.” Ôn Hành Viễn mím chặt môi, ánh mắt thâm trầm đầy vẻ xót xa. Anh vừa tiếp tục vừa nói: “Càng ngày càng không nghe lời, xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói cho anh biết?”
Si Nhan cắn môi dưới, hai mắt cay cay, bất giác nắm tay anh. Ôn Hành Viễn cũng không nói nữa, tay trái nắm tay cô, tay phải nhẹ nhàng xoa chỗ bị đau của cô.
Vì sao cô lại khóc trong lòng Hàn Nặc, tại sao anh vừa nổi nóng xong lại vội vàng về đây, lúc này, những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.
Tình yêu, vốn là một chuyện không thể dùng lời để diễn đạt được, cũng như việc Thượng đế tạo nên cho con người cái miệng, và khi hai người yêu nhau có thể môi kề môi. Nhưng, lúc xoay người lại, có mấy ai dùng chính đôi môi vừa trao nụ hôn để nói ra những lời khiến người kia tổn thương?
“Còn đau không?”
“Không đau nữa...”
“Linh tinh...”
Si Nhan lén đưa mắt nhìn anh, còn Ôn Hành Viễn vẫn đang chuyên tâm xoa tay cho cô. Cô cắn răng, thấp giọng nói: “Không đau lắm mà, thật đấy.”
Ôn Hành Viễn thở dài, sắc mặt dần dịu lại. Đến khi xoa xong, anh ngẩng đầu, duỗi tay ra kéo cô vào lòng, đôi môi khẽ lướt qua má cô, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó, đôi môi gợi cảm in một nụ hôn lên cánh môi hồng của cô. Anh nhắm mắt lại, khẽ gọi, “Tiểu Nhan...”
Tiếng thở nhẹ nhàng bỗng chốc đánh tan ý thức của cô, Si Nhan dựa vào ngực anh, hai cánh tay như có ý thức của chúng, duỗi ra ôm lấy thắt lưng anh.
Nụ hôn không kìm lại được này đã hóa giải hết bao nỗi phiền muộn lúc trước, anh hôn một cách triền miên nhưng đầy nâng niu, cô dịu dàng đáp lại.
Hôn đến khi thở hổn hển, Ôn Hành Viễn mới lưu luyến buông môi cô ra. Anh đưa bàn tay thô ráp áp lên má cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.
Si Nhan “ưm” một tiếng, khẽ nhắm mắt lại như một con mèo nhỏ, nép vào lòng anh, có chút mệt mỏi, thêm chút ỷ lại, trong lòng thầm cầu mong có thể cứ ôm nhau như thế này cho đến khi vũ trụ điêu tàn.
Người theo mình suốt đời vốn không nhiều, vì vậy đáng để dũng cảm, để nỗ lực, thậm chí là mạo hiểm vì người ấy. Đối với Si Nhan mà nói, Ôn Hành Viễn chính là người đó.
Cô không biết cứ kiên trì đến cùng thì kết quả sẽ thế nào, cũng không biết liệu con người có thắng được ông trời không, cô chỉ biết rằng cô yêu anh, mà anh lại càng yêu cô hơn, vì anh, cô nguyện ý cố gắng. Nếu như ông trời nhân nhượng, cô có thể thuận lợi mang thai, có thể sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh. Về bệnh tật của mình, dường như nó trở nên nhỏ bé nhiều so với đứa con máu ruột, bệnh tật gì cũng không quan trọng. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tình yêu của cô không cách nào đi tiếp, cô lại rơi vào khoảng lặng thương tâm.
Một mình đắm chìm trong dòng suy tư buồn bã bế tắc, một đoạn hồi ức lại ùa về, sự ngang ngược của anh, sự dịu dàng của anh, cả những lời yêu ngọt ngào của anh. Đột nhiên, tim cô như đang nhỏ ra từng giọt chua chát, trong lòng trống rỗng mông lung. Những ngày tháng ngọt ngào bất chợt hiện lên trong đầu, tất cả, dường như không lời nào nói cho hết...
Hành Viễn, nếu anh biết em che giấu bệnh tình, xin anh hãy tha thứ cho em, em chỉ không muốn đến cuối cùng mà giữa chúng ta không có gì lưu lại. Chỉ vì riêng điều này, trái tim cô lặng đi, khóe mắt ảm đạm lưu lại nụ cười của anh. Cô lẳng lặng cười, nụ cười này đi cùng giọt lệ mới rịn ra trong khóe mắt.
Rốt cuộc cô cũng phát hiện ra, mình thật yếu đuối, thật yếu đuối.
Cùng lúc đó, một trang báo khác cũng rất thu hút người xem. Bức ảnh trong bài báo có vẻ mập mờ, trong phòng bao của một hội quán, tổng giám đốc Thiên Dụ - Hàn Nặc - cùng một cô gái có lẽ là thư ký đang cùng ăn cơm, bên nam không kìm được bèn hôn cô gái.
Hai bài báo cùng xuất hiện một lúc, hoàn toàn đánh sập tin “lửa tình bốc cháy” mấy hôm trước. Không biết có phải vô tình trùng hợp hay không, nhưng hai người đàn ông đã ăn ý lựa chọn cách âm thầm này để hóa giải sự “hiểu lầm” trong mắt người ngoài.
Ngồi trong phòng làm việc đọc báo, Ôn Hành Viễn cười rạng rỡ, còn Hàn Nặc thì cười chua chát khổ sở.
Mỗi người đều có cách xử sự khác nhau, Ôn Hành Viễn và Hàn Nặc cũng thế, nhưng, vì để bảo vệ người phụ nữ mình yêu, họ đã lần đầu tiên tỏ ra ăn ý đến thế. Có điều, cuộc giao chiến này cũng không khiến họ cảm thấy vui vẻ.
Ôn Hành Viễn khăng khăng đòi ra viện, Si Nhan lạnh mặt đi làm thủ tục cho anh, tối về đến nhà cũng không chịu nói chuyện. Dì giúp việc ở nhà chính thấy cô dâu mới còn đang mất tự nhiên, cười cười và vỗ vai Si Nhan, “Nó sợ cháu chạy đi chạy lại giữa nhà với bệnh viện thôi mà, đừng làm lơ với nó nữa.”
Lúc ăn cơm, Si Nhan gắp rau cho anh, còn không quên nhắc, “Còn mắng em bướng, vẫn thua xa anh đấy, bị thương nặng thế này mà cứ đòi ra viện, khuyên kiểu gì cũng không nghe.” Liếc anh một cái, cô lại trách, “Nếu cái chân bị nặng hơn thì phải làm s