Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341973

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1973 lượt.

ng không vào Hoa Đô được, dù sao thì cấp dưới của anh cũng nhiều lắm rồi, để tránh cho cổng của Hoa Đô không bị đổ vì đám đông chen chúc, em sẽ không thò chân vào. Hơn nữa, em không muốn ngày nào cũng bị anh quát, không thoải mái tẹo nào.”
Ôn Hành Viễn cúi đầu cười, anh hiểu thấu suy nghĩ của Si Nhan nên cũng không gượng ép, “Chỉ cần em vẫn làm bạn gái của anh, chuyện công việc anh để tùy em đấy.”
Si Nhan liếc anh, “Cảnh tổng thấy em khăng khăn nên cuối cùng cũng phải đồng ý cho em thôi việc. Có điều, anh ta muốn em làm cho đến khi xong dự án.”
“Ừ, chuyện này cũng phải lẽ thôi.” Ôn Hành Viễn luôn thấu tình đạt lý như vậy.
“Em định năm nay làm cố cho xong hết, năm sau không phải làm nữa.” Dù là hỏi ý kiến anh, nhưng thật ra trong lòng cô đã có quyết định.
“Đừng để mệt quá.” Ôn Hành Viễn biết cô muốn làm gì, cái tính chú tâm cao độ làm việc ấy không ai cản nổi, chỉ sợ cô bị suy nhược cơ thể, “Lần này anh đi chắc phải mất một tháng, nếu lúc về mà thấy em gầy đi, để xem anh có xử lý em không.”
“Lâu thế ư? Có thể đi chậm hơn một ngày không?” Si Nhan không để ý tới sự uy hiếp của anh, có chút không nỡ nên bắt đầu làm nũng.
“Ngoan nào.” Ôn Hành Viễn siết cánh tay lại, ôm cô chặt hơn, “Có một hợp đồng quan trọng phải ký, anh trai anh không đến được.”
Si Nhan biết Ôn Hành Viễn coi trọng sự nghiệp và gia đình, ngoan ngoãn nghe theo. Hai người trở về căn nhà nhỏ, nằm trên salon nói chuyện đến tận nửa đêm. Khi ấy, Si Nhan mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ôn Hành Viễn định bế cô về giường ngủ, nhưng Si Nhan lại ôm cổ anh, thầm thì gọi tên anh, đôi môi mềm mại cũng áp lên môi anh...






Cùng Ghét Nhau
Ôn Hành Viễn lưu luyến mãi không muốn đi. Si Nhan lái xe đến công ty đi làm. Nghĩ đến trước lúc anh bước vào khu soát vé còn cúi xuống nói nhỏ bên tai cô, gương mặt cô đỏ lựng lên.
Buổi sáng bị chuông báo thức gọi dậy, Si Nhan nghiêng đầu nhìn Ôn Hành Viễn còn đang chìm trong giấc ngủ, khẽ nhấc bàn tay đang đặt bên hông cô ra, nhanh chóng xuống giường rồi chạy đi mua ít đồ ăn sáng trước khi anh tỉnh.
“Anh sao thế? Không thoải mái hả?” Si Nhan mẫn cảm phát hiện được điểm khác thường của anh, vội hỏi.
Ôn Hành Viễn ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, rồi tiếp tục vùi đầu ăn, như thể trách cô đã biết rõ rồi còn hỏi.
Không có Ôn Hành Viễn, cuộc sống dần trở nên vô vị. Ngoài đi làm, ăn cơm, đi ngủ, cô chẳng muốn tham gia bất cứ cuộc tụ tập nào với đồng nghiệp. Vì cố hoàn thành gấp rút công việc của năm nay, cô bắt đầu tăng ca, nhưng sợ người nào đó ở bên kia đại dương lo lắng, Si Nhan đành đem công việc về nhà, không muốn anh tốn tiền điện thoại gọi về kiểm tra cô.
Ôn Hành Viễn bề bộn công việc, Si Nhan cũng lao đầu vào việc luôn, lại bởi chênh lệch múi giờ nên hai người cũng ít gọi điện cho nhau. Nhưng điều đáng mừng là, tình cảm vẫn không giảm nhiệt chút nào.
“Bảo bối, phải dậy rồi, lái xe cẩn thận, đừng đâm lung tung.” Khi hết giờ làm, Ôn Hành Viễn gửi cho cô một tin nhắn.
“Phải đi ngủ rồi, đừng nghĩ mình là siêu nhân nhé.” Lúc ăn cơm trưa, Si Nhan không quên nhắc anh nghỉ ngơi.
Dù ở hai nửa địa cầu, nhưng hai người vẫn không tính sai giờ mà quan tâm đến đối phương. Lúc nhàn rỗi lại mở tin nhắn ra đọc, cả hai đều không nén nổi nụ cười.
Sau một khoảng thời gian dài, Si Nhan thường nhớ đến những lúc ngọt ngào bên cạnh Ôn Hành Viễn, cảm giác tình yêu với anh như một cây kẹo bông vậy. Hai trái tim tương thông, như ngọn lửa hồng thúc đóa hoa hạnh phúc nở bung ra, rực rỡ đến chói mắt. Dù sau khi hoa nở rồi sẽ đến hồi tàn úa, thậm chí có thể lưu lại vết thương nhức nhối, nhưng trong tim vẫn giữ lại chút gì đó, chung quy thì hạnh phúc vẫn nhiều hơn đau đớn.
Cô nhớ đôi mắt anh khi cười, nhớ vẻ mặt lạnh te của anh khi tức giận, lại càng nhớ sự ấm áp từ đôi bàn tay anh. Quá chân thực, quá êm ái.
Cuộc sống cứ thế trôi qua trong ngọt ngào. Ôn Hành Viễn đã đi được hai mươi mấy ngày. Chớp mắt đã là tháng mười hai, Si Nhan bận bịu công việc, hai ngày cuối tuần cũng không được nghỉ. Hôm nay, lúc vừa thức giấc, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Tạ Viễn Đằng.
“Tôi vừa xem lệnh điều động của bộ phận nhân sự, cậu muốn xin thôi việc?” Vì thiếu nhân lực, tổng công ty muốn điều một nhà thiết kế xuống chi nhánh ở Vân Nam, Tạ Viễn Đằng do dự hồi lâu rồi mới gọi điện cho Si Nhan.
Từ lúc rời đi vào năm mười tuổi, đây là lần đầu tiên cô gọi điện cho Si Nhan.
“Ừ, quyết định về thành phố A rồi.” Ban đầu là kinh ngạc, sau đó, Si Nhan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Tạ Viễn Đằng thoáng trầm mặc, lại nói tiếp: “Bộ phận thiết kế đang thiếu người, thật ra, cậu có thể xin chuyển về.”
“Tôi vốn chẳng có tí khả năng nào về thiết kế quảng cáo cả, làm ba năm, chỉ cố gắng để không làm tổn hại đến công ty.” Si Nhan lãnh đạm cười, cũng không muốn nói nhiều.
“Nếu là vì tôi...”
“Việc không muốn xin chuyển không liên quan đến cậu.” Si Nhan vội vàng chặn lời cô, chỉ sợ cô hiểu lầm, “Tại vì thật sự muốn đổi hoàn cảnh một