Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342085

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2085 lượt.

ắt Đỗ Linh đỏ lên mấy chặp. Hai cô gái trước khoảnh khắc chia tay, đều thấy buồn bã.
Kéo tay Đỗ Linh, cô thận trọng nói, “Hai chúng ta đều có phúc, Ôn Hành Viễn hay Trương Tử Lương cũng đều là người đàn ông khó gặp được, chúng ta phải tóm thật chặt, không buông tay được.”
Đỗ Linh mỉm cười, gật đầu, “Tử Lương thì không chạy được rồi, chị cũng là chương cuối luôn. Nhưng còn em, đừng có hơi tí là lại đùa giỡn với Hành Viễn, anh ấy là người tốt tính nhất mà chị từng gặp đấy.”
“Có hai người bọn chị giám sát, em đâu dám bắt nạt anh ấy, anh ấy không trêu em đã là phúc của em rồi.” Si Nhan lau mắt, nhìn Đỗ Linh cùng cười.
Dù rất thích một Cổ Trấn phong cảnh mộng mơ, dù có những người rất đáng để lưu luyến, Si Nhan vẫn phải đi rồi. Trái tim tung bay bốn năm, cuối cùng cũng vì một người mà chịu dừng lại, không quản mệt mỏi, chỉ muốn nâng niu, muốn yêu thương.
Đứng ở đại sảnh sân bay vẫy tay tạm biệt, nước mắt cô lặng lẽ rơi, rồi cô lại gượng mỉm cười.
Trong khoảnh khắc máy bay cất cánh, Si Nhan chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ thì thào, “Mẹ, con về nhà rồi đây...”






Nỗi Nhớ Nhà
Chuyện về thành phố A sớm, cô không nói cho ai, sắp đến Tết, Si Nhan biết Si Hạ phải họp hành liên miên nên không muốn làm ảnh hưởng đến anh. Về phần Nhược Ngưng, Si Nhan định cho cô nàng một bất ngờ. Xuống máy bay rồi bắt xe về nhà, cô gọi điện cho Ôn Hành Viễn, sau đó tắm táp thoải mái xong mới đi gặp Chu Công. (Nghĩa là đi ngủ.)
Ngủ một mạch đến ngày hôm sau, tinh thần sảng khoái, cô gọi điện cho Si Hạ, hẹn anh đi ăn cơm.
“Lúc nào cũng bướng thế, về mà không báo một tiếng.” Si Hạ gọi đồ ăn, tỏ vẻ bình tĩnh mà chỉnh đốn cô. Với cô em gái này, anh thật sự hết cách, xem ra chỉ có thể trông chờ Ôn Hành Viễn mau mau rước cô đi thôi.
“Bướng đâu mà bướng? Về nhà rồi còn gì nữa? Hơn nữa, người ta sợ anh bận thôi mà.” Si Nhan cười, sán lại gần anh rồi đeo miếng ngọc thạch lên cổ anh, “Tặng anh đấy, sinh nhật vui vẻ.”
“Hả?” Si Hạ giật mình, nhìn cô cười ranh mãnh thì lập tức hiểu ra, lại giả vờ ngu ngơ, “Ba mươi thì làm sao? Hành Viễn cùng tuổi với anh mà.”
“Ôi thôi, đã bảo không nhắc đến anh ấy rồi mà.” Si Nhan trợn mắt, “Nói anh ý, đừng có úi xùi với em. Nói đi, bao giờ anh tìm chị dâu cho em?”
Si Hạ mím môi cười chứ không nói gì, cho đến khi Si Nhan nổi tính trẻ con mà lắc lắc cánh tay anh, anh mới nói: “Anh cũng đang cố gắng đây, em đừng nhiễu nữa.”
“Em không quấy nhiễu, mà là em quan tâm đến anh.” Si Nhan hơi sửng sốt, lại nhanh chóng định thần, hai mắt bừng sáng, “Nói như vậy là có mục tiêu rồi? Ai đấy? Đang làm gì? Có xinh không? Lúc nào cho em gặp đây?”
Nghĩ đến mối quan hệ chẳng mấy thân thiện giữa Si Nhan và Tạ Viễn Đằng, lời tới mép rồi mà Si Hạ vẫn phải nuốt vào. Nghĩ ngợi một lát, Si Hạ mới nói: “Sao mà như tra hộ khẩu thế nhỉ? Nhiều vấn đề thế, bảo anh phải trả lời cái nào trước?”
“Đương nhiên là phải điều tra rồi, anh trai tốt của em không thể để người khác dễ dàng bắt đi được.” Si Nhan cười, để lộ ra hàm răng trắng đều, “Nói đi nói đi, hôm nào thì dẫn đến cho em nhìn mặt đây?”
“Hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn nhiễu sự. Gấp làm gì chứ. Ăn cơm trước, chuyện đấy tính sau.” Si Hạ đổi đề tài nhanh chóng, vừa lúc người phục vụ bê đồ ăn tới, khiến Si Nhan bỏ lỡ sự thay đổi nhỏ trên gương mặt anh.
Lúc ăn cơm, điện thoại từ cục tới, Si Nhan còn chưa kịp hỏi cho tường tận thì Si Hạ đã đi.
Vốn định đến công ty Đường Nghị Phàm tìm Nhược Ngưng, nhưng điện thoại không kết nối được, sợ lại phải đến rồi quay về vô ích nên cô đi dạo một lúc mới về nhà.
Tầm xế chiều, Si Hạ gọi điện cho cô nói rằng phải đi công tác, tối không thể đến đón cô được. Si Nhan dặn anh đi đường cẩn thận, rồi ở nhà nói chuyện online với Ôn Hành Viễn.
Một tháng trung tuần, nhà họ Ôn đã có thêm một đinh, Ôn Hành Dao sung sướng khôn xiết, nắm tay Ôn Hành Viễn nhắc đi nhắc lại, “Anh làm bố rồi, anh có con rồi, Hành Viễn, anh có con rồi...”
Chứng kiến cảnh ông anh trai luôn nghiêm nghị trong công việc mà nay hai mắt lại ươn ướt, Ôn Hành Viễn vỗ vai anh ta, vui mừng cười. Nhận đứa bé trong tay bác sĩ rồi ôm vào lòng, anh cảm động không nói lên lời, không nhịn được mà cúi đầu xuống, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng khẽ mở ra, hai con người đen láy chuyển động, thằng bé bỗng toét miệng cười với anh.
Từ bệnh viện đi ra, Ôn Hành Viễn gọi điện cho Si Nhan.
“Ôn Hành Viễn?” Chỗ Si Nhan đang là buổi tối, cô đang xem TV, “Sao lại gọi điện vào giờ này? Xong việc rồi ư?”
“Tiểu Nhan...” Ôn Hành Viễn cúi đầu gọi cô, sau đó im bặt.
“Sao thế anh?” Si Nhan thấy lạ bởi sự trầm mặc hiếm thấy của anh, cười đùa với anh, “Nhớ em rồi hả?”
Ôn Hành Viễn nhẹ giọng cười, “Chị dâu sinh rồi, là con trai, thằng nhóc đấy vô cùng đáng yêu.”
“Thật sao? Không phải nghe nói trẻ con mới sinh ra mặt nhăn nhăn như ông cụ nhỏ sao?” Si Nhan cũng rất phấn khởi, cười vui vẻ.
“Đương nhiên là thật rồi. Lúc anh bế nó, nó còn nhe răng cười với anh