Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341959
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1959 lượt.
nỗi đau đớn của cô, chậm rãi xoa dịu nỗi sợ hãi của cô, trìu mến vuốt ve làn da láng mịn của cô. Bởi phải kiềm chế, anh vã mồ hôi như tắm, nhưng vẫn không tiến sâu vì sợ cô đau. Đến khi cô lấy được bình tĩnh, thân thể thả lỏng dần, anh mới chậm rãi chuyển động, nhẹ nhàng tiến thêm vào cơ thể cô. Đợi đến lúc cô đã hoàn toàn thích ứng, khi nơi kết hợp có những âm thanh mê hồn, anh mới tiến quân thần tốc, điên cuồng ra vào như muốn chiếm lấy tất cả mọi thứ thuộc về cô.
Cảm giác khó chịu dần dịu đi, cơ thể không còn căng cứng nữa, cô lại cảm thấy Ôn Hành Viễn siết chặt cánh tay ôm chặt cô vào lòng, như thể muốn ép vỡ cô vậy.
“Nhan...” Cô mềm mại, chặt khít khiến anh không thể kiềm chế nổi, thít lấy bờ eo thon của cô, anh thở hổn hển gọi tên cô, vùi ngọn lửa nóng vào thật sâu trong cơ thể cô, để cô hoàn toàn dung nạp mình, vĩnh viễn không xa rời nhau....
Ánh sáng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Trái tim Si Nhan được lấp đầy bằng vẻ dịu dàng ấy, cô thẹn thùng nhắm mắt lại, lặng lẽ nâng thắt lưng lên đáp lại anh, đón lấy hồi triền miên nóng bỏng từ anh. Mỗi lần ra vào cơ thể cô của Ôn Hành Viễn đều rất mạnh mẽ. Anh khàn giọng kêu tên cô, để khoái cảm hoàn toàn xâm chiếm cô, cho đến khi một dòng lửa nóng phóng thích vào trong cơ thể cô...
Hoan ái qua đi, hết thảy lại trở về tĩnh lặng, Si Nhan rã rời ngủ say trong lòng anh. Nhìn cô ngủ say sau hồi ân ái mãnh liệt, đôi mắt Ôn Hành Viễn ánh lên vẻ nhu tình. Hôn lên khóe miệng khẽ cong của cô, ôm chặt cô, hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, cuối cùng anh cũng thiếp đi.
Still feels like our first night together
Feels like the first kiss
It\'s getting\' better. Baby
no one can better this
Still holdin\' on, you\'re still the one
First time our eyes met
Giọng hát khàn khàn vang lên, đến lần thứ ba, Si Nhan mới rên một tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, sờ soạng tìm điện thoại dưới gối. Còn chưa mò thấy thì bên tai đã vang lên tiếng nói trầm thấp.
“Alo, Ôn Hành Viễn đây.”
(Hai người sến súa này cùng dùng một bài nhạc chuông :v)
Si Nhan bỗng choàng tỉnh, từ từ nhích người, tấm chăn mỏng vừa xê dịch một chút là cô đã bị ôm gọn vào vòm ngực rắn chắc. Cô xấu hổ đỏ mặt, nhắm mắt lại không dám lộn xộn nữa, giả vờ ngủ tiếp.
“Ừm, đến rồi, xuống máy bay lúc bốn giờ.” Ôn Hành Viễn mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Si Nhan, nhỏ giọng nói: “Được rồi, tối nay sẽ gọi lại, ngủ đây.”
“Một mình hả? Hay là...” Ôn Hành Dao liều lĩnh hỏi, trong giọng nói lộ rõ ý trêu trọc.
“Không liên quan đến anh.” Ôn Hành Viễn tức giận, lạnh lùng ném ra vài chữ rồi cúp điện thoại, kéo cả chăn và người Si Nhan vào lòng, “Tỉnh rồi à?”
“Vâng.” Cô cúi gằm đầu đáp, lại chui vào trong chăn.
Ôn Hành Viễn khẽ cười, “Ngủ tiếp đi, chắc em mệt lắm rồi.”
Si Nhan hơi đẩy cánh tay anh ra, còn hỏi thêm, “Không phải là anh còn mệt hơn à?”
“Thể lực anh cực kỳ tốt.” Nắm tay chống đầu, bàn tay còn lại vuốt ve hông cô, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô, “Nếu không tin, anh có thể chứng minh.”
“Dê xồm.” Đẩy tay anh ra, cô kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm nói, “Anh mau dậy đi, em muốn mặc quần áo.”
“Anh đâu có ngăn cản.” Ôn Hành Viễn kéo thấp chăn xuống vì sợ cô ngạt thở, “Sợ anh nhìn thấy? Nhưng mà anh bị em nhìn thấy hết rồi.”
Quên béng luôn trên người không có quần áo, Si Nhan xoay người lại trừng mắt với anh, “Im miệng.”
Ôn Hành Viễn bật cười khe khẽ, không để tâm đến sự phản bác của cô, lại hôn lên môi cô.
“Ưm...” Nụ hôn sâu triền miên, cái ve vuốt đầy êm ái khiến cô không nhịn được mà rên lên một tiếng.
Ôn Hành Viễn cúi đầu, rải nụ hôn khắp người cô, cuối cùng ngậm lấy đỉnh mềm mại trước ngực cô, khiến cô thở dốc liên hồi.
“Đừng...” Si Nhan khẽ đẩy anh, chỉ một giây sau đã bị anh đè xuống, lời còn chưa ra khỏi miệng đã hóa thành tiếng nỉ non khàn đặc. Ôn Hành Viễn đã được nghỉ ngơi, giờ hùng mãnh như hổ báo, quấn chặt lấy cô, nghe thấy cô thì thầm tên mình thì càng điên cuồng hơn, nhanh chóng tăng tốc...
Triền miên đã qua, anh xoay người nằm xuống, ôm Si Nhan vào lòng, để cô nép vào ngực anh, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên người cô, “Ngủ đi, hôm nay anh không đến công ty, ở nhà cùng em.”
Si Nhan đưa tay ôm thắt lưng anh, khẽ thì thào gì đó rồi lại nhắm mắt. Chẳng bao lâu đã thấy tiếng thở đều đều của cô. Ôn Hành Viễn ôm cô nằm một lúc, nghĩ ra còn có việc phải làm nên từ từ rút tay ra, đắp chăn cho cô rồi mới đứng dậy đi vào nhà tắm.
Đến xế chiều Si Nhan mới tỉnh ngủ, không thấy Ôn Hành Viễn trong phòng nên có chút hụt hẫng. Ngồi dậy rồi lê đi tắm, lúc thay quần áo xong xuôi, ra đến phòng khách, cô chợt nhìn thấy trên bàn có một bó hồng đỏ rực, không đếm cũng biết anh đặt chín mươi chín bông.
“Tầm thường...” Cố nén nụ cười bên môi, cô liếc mắt nhìn bóng lưng anh đang ở trong bếp.
Lúc ngồi xổm xuống, cô bất ngờ phát hiện ra trên cánh hoa có nét bút viết màu vàng, nhìn kỹ ra, mỗi bông hoa đều được anh đích thân viết, là tên cô...
Cố kìm nén dòng lệ ngân ngấn trong mắt, cô nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, lại đưa tay mở h