Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341961
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1961 lượt.
nói: “Anh về rồi đây...”
Chung Tình Vì Em
Si Nhan thoáng giật mình, đến lúc tỉnh táo lại thì hai mắt hoen ướt.
Ôn Hành Viễn thấy cô rơm rớm, trong mắt liền hiện lên vẻ xót xa, đang muốn an ủi cô thì lại thấy cô mím môi, dáng vẻ sợ hãi. Duỗi cánh tay dài ra, anh ôm cô vào lòng, đôi môi nóng bỏng hạ xuống khuôn mặt cô.
Trên người anh vẫn dày cộm chiếc áo rét, tản ra hơi lạnh khiến Si Nhan khẽ rụt người lại. Ôn Hành Viễn cảm nhận được sự run rẩy của cô, đôi môi dời khỏi khuôn mặt cô, cúi xuống nhỏ giọng nói bên tai cô: “Cởi bỏ nó ra...”
Si Nhan cảm thấy cả người bủn rủn, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai anh rồi chậm rãi cởi bỏ áo khoác của anh.
Si Nhan rưng rưng nhìn anh, ánh mắt sâu hút của anh chứa đựng cả sự dịu dàng lẫn cùng nỗi xót xa. Cô khịt mũi một cái rồi nhoẻn miệng cười, “Nhớ anh...” Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu, dâng đôi môi mình lên.
Lúc này cô như có một loại ma lực khiến dục vọng của anh ào ào đến trong nháy mắt, quét sạch một chút xíu lý trí còn lại. Anh nở nụ cười mê hồn, khẽ đè lên người cô, mút giọt nước mắt của cô, dùng đôi môi mềm ngậm chặt lấy tiếng nức nở còn chưa kịp trào ra của cô.
Bất giác, bàn tay to trườn tới bên hông cô, nhẹ nhàng kéo một cái khiến dây đai áo ngủ lập tức tuột ra. Không hề chần chừ, anh gạt bỏ chướng ngại vật trên người cô, lại cởi áo sơmi của mình, dán lồng ngực nóng rẫy vào cô. Si Nhan quay đầu đi, không dám nhìn mình trần của anh, lại cảm thấy bốn phía đều là hơi thở nóng hập của anh, như thể chỉ phút chốc thôi là sẽ ngộp thở trong vòng vây của hơi nóng ấy.
“Nhan...” Anh khẽ khàng gọi, bàn tay nóng bỏng lướt trên cơ thể cô, trìu mến ve vuốt, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ trắng ngần của cô, cực nóng, cực gấp gáp.
Cơ thể ưỡn lên theo bản năng, trao trọn mình vào lòng anh, chạm phải cơ ngực rắn chắc của anh, cô thì thào, “Hành Viễn...”
“Hả?” Anh cúi đầu đáp lời, những nụ hôn như mưa rơi xuống mi cô, đôi mắt, rồi đến xương quai xanh gợi cảm, sau đó là bờ vai gầy...Dịu dàng, tinh tế. Cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, Si Nhan không kìm được tiếng rên khe khẽ. Anh như được cổ vũ, khóe môi gợn nụ cười điềm nhiên, nhanh chóng biến nụ hôn trở nên mạnh mẽ hơn, không còn dịu dàng như trước, mà như thể cơn cuồng phong muốn nuốt lấy cô trong phút chốc vậy.
Si Nhan mềm nhũn người trong lòng anh, cánh tay mảnh khảnh bất giác ôm lên vai anh, ý thức đã mơ hồ bởi những động tác mãnh liệt của anh. Hơi thở anh nặng nề, nụ hôn của anh cuống quýt rơi xuống ngực cô, khẽ cắn làn da mềm của cô, anh lật bàn tay, đan vào các ngón tay cô.
“Ưm...” Si Nhan mơ hồ rên lên một tiếng. Ý thức cũng đã phiêu dạt nơi nào, nhưng, trái tim cô lại vô cùng tỉnh táo. Cô thích anh, nguyện ý tất cả vì anh, cô cũng muốn...có được anh.
Anh dùng nụ hôn nóng bỏng ngăn lại tiếng thở dốc, tiếng rên của cô, bàn tay chu du trên những đường cong của cô, như muốn nhóm lên ngọn lửa nhiệt tình trong cô.
Chút ánh sáng mờ mờ chiếu lên hai thân thể quấn quýt như những đốm lửa nhỏ hun lên dục vọng trong họ. Mái tóc dài của cô xõa tung trên gối, vô cùng quyến rũ. Còn anh, hơi thở dồn dập, dường như đã bị ngọn lửa tình thiêu đốt, khó lòng khống chế được nữa.
Thân thể chắc khỏe dính sát vào thân mình mềm mại của cô, anh khẽ vuốt ve, khẽ cắn vành tai cô, khàn giọng nói: “Nhan, cho anh...”
“Hành Viễn...” Tóm chặt cánh tay anh, Si Nhan nũng nịu đáp lời.
Ngẩn ngơ một chút, Ôn Hành Viễn mỉm cười, cúi xuống ôm cô, cơ thể trần trụi rịn đầy mồ hôi, hai cánh tay siết chặt cô, vòm ngực rộng lớn ép sát vào người cô, khẽ cọ qua bầu ngực mềm mại của cô...
“Reng reng reng...” Đúng lúc cảm xúc mãnh liệt, đồng hồ báo thức bất chợt đổ chuông.
Hai người lập tức cứng đờ. Si Nhan mở mắt ra, nhìn thấy rõ ngọn lửa ngùn ngụt trong đôi mắt anh, thật sự không biết phải làm thế nào. Hít một hơi thật sâu, Ôn Hành Viễn đưa tay ném phăng chiếc đồng hồ báo thức xuống sàn nhà. Anh không cho cô bất cứ cơ hội trốn tránh nào, chỉ trong nháy mắt đã cướp lấy hơi thở của cô, toàn thân căng cứng vì nỗi khát khao, dục vọng ào đến mãnh liệt. Bàn tay nóng rực trượt qua bụng dưới của cô, tách hai chân thon dài của cô ra.
Si Nhan nín thở trong thoáng chốc, vẻ mặt đầy mê hoặc, theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng bỗng phát hiện ra mình hoàn toàn không còn sức kháng cự. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình mỗi lúc một nóng, hơi thở cũng dần nặng nề theo những tiếng thở gấp của anh, hai tay ôm anh, cũng có chút chờ mong anh tiến gần thêm nữa.
Dục vọng đến như cơn lũ quét, đánh sụp mọi nỗi băn khoăn trong đầu anh, thứ cứng rắn đã đặt ngay nơi mềm mại giữa hai chân cô, “Nhan, yêu anh...” Ngón tay khẽ chạm, cảm giác thấy cô đã đủ ẩm ướt, Ôn Hành Viễn thở hắt ra một tiếng, ôm chặt cô rồi hạ thắt lưng đi vào.
“Ư...” Cảm giác đau buốt ập đến, hai mắt Si Nhan nhanh chóng bị màn sương mù giăng kín, cô cắn môi kêu, lại nhanh chóng được anh hôn, bao tiếng nức nở, rên xiết đều bị anh ngậm vào miệng.
Ôn Hành Viễn dịu dàng hôn cô để giảm bớt