Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134895

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/895 lượt.

ường Hoằng khẳng định là muốn làm cho mình rời đi Thường Hoằng, không chừng sẽ sử dụng sự hấp dẫn của tiền bạc tấn công — phim truyền hình đều diễn như vậy mà.
Trải qua tư tưởng đấu tranh kịch liệt, Chu Tráng Tráng quyết định nhất định phải tranh thủ. . . . . . Đem bảng giá của việc rời Thường Hoằng đề cao để đổi lấy ba vé miễn phí ăn tiệc buffet hải sản.
Nhưng mẹ Thường Hoằng lại ý định tiến hành theo tuần tự, câu đầu tiên chính là: “Tiểu Chu a, cháu cùng Thường Hoằng nhà chúng tôi kết giao được bao lâu rồi?”
Vấn đề này còn rất khó trả lời, Chu Tráng Tráng suy nghĩ thật lâu sau mới nói: “Từ phương diện kỹ thuật mà nói, không đến hai tháng, từ phương diện dư luận thì là ba tháng, theo góc độ của anh ấy là bốn tháng, còn theo góc độ của cháu thì … hết thảy đều là hiểu lầm.”
Mẹ Thường Hoằng không hổ danh là giáo viên, vừa nghe đã hiểu: “Ý của cháu là, cháu cũng không thích Thường Hoằng nhà chúng tôi phải không?”
“Ý cháu đúng là thế ạ, cháu vẫn còn chưa chấp nhận quan hệ này.” Chu Tráng Tráng nói thật.
“Chính là Thường Hoằng nhà chúng tôi rất thích cháu.” Mẹ Thường Hoằng nói: “Là thế này, Thường Hoằng nhà chúng tôi ấy àh, về sau khẳng định vào quân đội, nó thích cháu như vậy khi có cơ hội nhất định sẽ đem cháu đi tòng quân, đến lúc đó cháu không cần đi làm, ở trong quân đội chiếu cố nó thì tốt rồi.”






Nói là làm liền, Chu Tráng Tráng biến đổi thái độ đối nghịch trước kia với Thường Hoằng, bắt đầu tiến hành một phen ôn nhu hoà thuận.
Thường Hoằng bảo nàng đi hướng đông, Chu Tráng Tráng tuyệt đối không đi hướng nam, Thường Hoằng bảo nàng dung bữa, Chu Tráng Tráng sẽ ăn không sót lại một miếng đồ ăn nào.
Cứ thế đã vài ngày, ai cũng nhận ra có điểm không thích hợp, mỗi ngày Chu Tráng Tráng chủ động khoác tay hắn khi đi dạo phố, Thường Hoằng cúi đầu nhìn Chu Tráng Tráng, ánh mắt đảo quanh xem xét: “Chu Tráng Tráng, em gần đây rất không giống trước nha, có phải hay không sau lưng anh ăn vụng nhầm thuốc rồi?”
Theo tính cách bình thường của Chu Tráng Tráng thì xác định sẽ vững chắc đáp lễ một câu “Anh mới uống lộn thuốc, cá vàng cả nhà anh đều uống lộn thuốc.”
Nhưng suy nghĩ vì đại cục, chỉ có thể phục tùng nói: “Kỳ thật, chính là bởi vì vài ngày gần đây em đã nghĩ thông suốt, thật ra, em cũng rất thích anh, kỳ thật, anh nghĩ xem a, trên thế giới này có thể tìm được một người thích bạn, bạn cũng thích anh ấy thì cỡ nào không dễ dàng, cho nên em đặc biệt vui mừng. Nói với anh nha, em không thể chờ được mà nghĩ đến kế hoạch kết hôn của chúng ta, anh nói xem tuần trăng mật đi đảo Maldives hay đảo Phuket? Còn áo cưới, theo anh phải theo phong cách nào nha? Về sau dự định sẽ sinh bao nhiêu con nữa chứ?”
Thường Hoằng khóe miệng lại nhếch lên lộ ra hàm răng loé sáng: “Thuê phòng khách sạn.”
Từ ngày đó về sau, Chu Tráng Tráng thường nằm mơ thấy ác mộng, nội dung đó là nàng bị đặt trên một cái dĩa ăn lớn, nhìn thấy Thường Hoằng nhe ra hàm răng chói loá ánh sáng trong tay cầm con dao hướng mính chỉa tới.
Người biến thành dao thớt ta biến thành thịt cá chính là hình ảnh chủ đạo trong giấc mơ, cũng là hoàn cảnh của Chu Tráng Tráng trong giờ phút này.
Đương nhiên, trước khi Chu Tráng Tráng bị ăn, Thường Hoằng đầu tiên đưa nàng đi cơm Tây ngon miệng một chút.
Chu Tráng Tráng vừa ăn vừa nghe Thường Hoằng đặt phòng tại khách sạn tốt nhất thành phố, trong lòng bàn tay bắt đầu điên cuồng xuất mồ hôi.
Buông điện thoại, Thường Hoằng cầm lấy dao nĩa giúp nàng cắt nhỏ miếng thịt bò, hỏi: “Chu Tráng Tráng, em thật sự cảm thấy hiện tại làm loại chuyện này sẽ không quá nhanh sao?”
“Em suy nghĩ cẩn thận một chút thì ……. Hình như là hơi nhanh một chút thì phải.” Nghĩ đến sẽ bị ăn, Chu Tráng Tráng bắt đầu rụt rè .
“Nhưng em không phải nói, quyết định đời này không phải anh thì không lấy chồng sao, chẳng lẽ những lời nói này đều là giả?” Thường Hoằng nâng lên ánh mắt, nhẹ nhàng ngắm nàng.
“Đương nhiên là thật rồi, em đối với anh đến chết không thay đổi.” Chu Tráng Tráng vội nói.
“Vậy là tốt rồi.” Thường Hoằng nhìn thấy Chu Tráng Tráng, giống như nhìn thấy một miếng thịt bò thơm phức.
Giờ khắc này, Chu Tráng Tráng rốt cục hiểu được một đạo lý —— lấy nhiều thứ rốt cuộc là phải trả lại, nghĩ bản thân nữa đời đã ăn biết bao nhiêu là thịt như vậy, hôm nay quả nhiên cũng sẽ bị biến thành thịt cho người ta ăn.
Cho dù Chu Tráng Tráng ăn chậm đến thế nào thì thời khắc ăn xong cũng phải tới, chờ Chu Tráng Tráng mới vừa buông dao nĩa, Thường Hoằng liền đem nàng kéo đến khách sạn, vào cái phòng đáng sợ kia.
Phòng trang hoàng hoa lệ, giường lớn mềm mại thoải mái, nhưng ở trong mắt Chu Tráng Tráng, thì chỉ là một đĩa đồ ăn lớn —— mà nàng là món ăn đó.
Trong đầu đang rất hỗn loạn, Thường Hoằng bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Chu Tráng Tráng, cằm để ở trên đầu nàng, nhẹ giọng nói: “Khẩn trương sao?”
“Không khẩn trương.” Chu Tráng Tráng chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, vẫn mạnh miệng.
“Vậy lưng sao lại cứng đờ như thép vậy