Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134902

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/902 lượt.

?”
“Em gần đây rất bận, không luyện yoga.”
“Vậy tay sao lại run?”
“Triệu chứng của bệnh parkinson (1) giai đoạn đầu, bệnh di truyền đó mà.”
(1) Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác. Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý.
“Cơ thể sao lại cứ muốn hướng về phía trước?”
“Bởi vì. . . . . . tiểu huynh đệ nhà anh đang chĩa tôi.”
Thanh âm Thường Hoằng gần trong gang tấc, mập mờ rào đón, như rêu xanh ngày hè: “Thế này đã chịu không nổi? Đợi lát nữa phải thừa nhận thế nào đây?”
Nói xong, Thường Hoằng bỗng nhiên động thủ đem Chu Tráng Tráng ôm ngang trực tiếp ném trên giường lớn.
Quả nhiên là giường tốn không ít bạc, khoảnh khắc khi rơi xuống, Chu Tráng Tráng cảm thấy như chính mình ngã vào trong đống bông mềm mại.
Bất quá giường dù cho có tốt đến đâu thì nó cũng chỉ là một cái dĩa đồ ăn a!
Chu Tráng Tráng hai tay khởi động, muốn đứng lên, nhưng Thường Hoằng lại thuận thế đè ép xuống, thế là hai người đều lọt vào trong đống bông.
Hai tay Thường Hoằng kìm chặt cổ tay Chu Tráng Tráng, đôi mắt ám quang lưu chuyển: “Chu Tráng Tráng, em vẫn quyết định không hối hận phải không?”
“Tôi hối hận, tôi đổi ý, tôi không làm!” Chu Tráng Tráng không thể không thừa nhận, nàng thực kinh hãi.
“Thành thật khai báo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Tiếng Thường Hoằng rất nhẹ, nhưng lại mang theo ngữ khí uy hiếp: “Nếu em lại nối dối, anh sẽ dẫn tiểu huynh đệ nhà anh đến trừng phạt em.” (pó tay anh lun)
Chu Tráng Tráng gì cũng bất chấp, trực tiếp bán đứng Đại Kiều, đem nguyên nhân kết quả của các hành vi khác thường những ngày này toàn bộ khai ra.
Sau khi nghe xong, Thường Hoằng sắc mặt cực kỳ không tốt. Kỳ thật nhìn kỹ, cũng không có dấu hiệu tức giận, thậm chí có thể nói là bảo trì biểu tình bình tĩnh tới mức ngưng trệ.
Nhưng càng như vậy, càng chứng minh khác thường, Chu Tráng Tráng là fan hâm mộ của chương trình《 thế giới động vật 》, rất rõ ràng giây phút con Báo tiến về phía con Linh Dương kia cũng có bộ dáng giã vờ bình tĩnh như vậy.
Chu Tráng Tráng cam chịu nhắm mắt lại, quyết định lúc Thường Hoằng thú tính bộc phát sẽ cùng hắn tiến hành một hồi quyết đấu sinh tử.
Nhưng tình tiết rít gào mãnh liệt xé quần áo vân vân trong tưởng tượng cũng chưa xuất hiện, cách đã lâu, mới nghe được Thường Hoằng hỏi: “Chu Tráng Tráng, em sao cái gì đều không chịu hiểu, anh thích em tựa như em thích ăn lẩu, thích là thích. Khi ăn lẩu rất hay bị nóng, dễ dàng bị lỡ miệng, loét bao tử, thậm chí dễ dàng mắc ung thư, em rất rõ điều đó mà vẫn cứ thế mà ăn. Bởi vì thích chính là thích. Chu Tráng Tráng, anh ngày đầu quen biết em đã biết những khuyết điểm trên người em cũng không ít hơn biểu hiện mấy ngày nay của em, đối với em chính là thích em, tựa như em biết rõ ăn lẩu có hại nhưng vẫn thích nó. Thích, không phải là khi em thấy người này có nhiều ưu điểm nên mới yêu mến, mà là em biết rõ người này chứa nhiều khuyết điểm nhưng vẫn không rời đi, đây mới là thích thật sự.”
Chu Tráng Tráng mở lớn miệng, nháy mắt thất thanh, sau hồi lâu mới khôi phục công năng ngôn ngữ: “Cái kia, tôi giống như có chút cảm giác . . . . .thụ sủng nhược kinh.”
Thường Hoằng từ trong mũi hừ ra một câu: “Ngày đó em sớm nên chấp thuận em là bạn gái anh thì đâu có loại cảm giác này.”
Chu Tráng Tráng: “. . . . . .”






Nếu sự tình đã muốn chấm dứt, Chu Tráng Tráng cảm thấy hai người hẳn là nên về nhà.
Nhưng Thường Hoằng lại không muốn buông tha quyết định của hắn.
Bên trong Chu Tráng Tráng có chút sợ hãi : “Anh sẽ không phải mượn cơ hội trừng phạt tôi đi?”
“Vì cái gì trong tư tưởng em anh lại tà ác như vậy?” Thường Hoằng phê bình.
“Bởi vì. . . . . . Trạng thái thân mình hiện tại của tiểu huynh đệ nhà anh cũng rất tà ác.” Bụng Chu Tráng Tráng chuẩn xác cảm nhận được tiểu huynh đệ nhà Thường Hoằng ngẩng đầu ưỡn ngực đang vận sức chờ phát động.
Con báo mới vừa tự thoã mãn xong phỏng chừng trong thời gian ngắn tinh lực không thể phục hồi mới dám hỏi loại vấn đề mẫn cảm này.
“Đừng lo lắng, nếu không lát nữa em giúp anh giải quyết đi.” Thường Hoằng hừ nhẹ một tiếng.
Con báo đã muốn ăn no sẽ không lại cắn người, Chu Tráng Tráng biết rõ đạo lý này, cũng thả tâm, xoay người lại, thừa dịp ánh sáng mỏng manh nhìn thấy ánh mắt Thường Hoằng. Cặp mắt kia như là một đôi bảo thạch màu đen, cứng rắn nhưng không lạnh băng.
“Thường Hoằng, kỳ thật có đôi khi tôi cảm thấy anh thật sự rất tốt.” Lời này Chu Tráng Tráng quả thật là phát ra từ nội tâm.
Thường Hoằng biểu tình đình trệ chốc lát, tiếp theo dời ánh mắt, thanh âm thấp đủ cho chính mình mới có thể nghe thấy: “Hiện tại mới biết được, quả thật là ngốc.”
“Thường Hoằng, kỳ thật nếu anh ôn nhu một chút, đ


Snack's 1967