Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134910
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/910 lượt.
nói: “Àh, chiều nay còn có buổi học, em về ký túc xá nghỉ ngơi trước, tạm biệt.”
Nói xong cũng không chờ hắn phản ứng, cầm lấy cà mèn, cồm cộp chạy đi.Giống như là đang trốn tránh cái gì.
Hải Nhĩ nhìn theo bóng dáng Chu Tráng Tráng, ánh mắt ảm đạm phát ra mấy tiếng thở dài không thể nghe thấy.
Chu Tráng Tráng quyết định buông tha tình cảm với Hải Nhĩ, cho dù trong lòng còn có một chút thích nhưng vẫn tật lực tránh hắn.
Chỉ cần không nhìn thấy, không tiếp xúc, cảm xúc từng có với hắn rất nhanh sẽ biến mất, Chu Tráng Tráng lạc quan cho rằng như thế.
Cũng không dự đoán được, mới có hai ngày, nàng lại gặp mặt Hải Nhĩ —— ở trong thư viện trường.
Hải Nhĩ xuất hiện tại đây cũng không có gì kỳ lạ, hắn là sinh viên chăm chỉ, tìm đọc tư liệu gì gì đó thực bình thường, mà Chu Tráng Tráng cũng vừa đến, nếu lập tức rời đi thì có vẻ quá kỳ cục, ở phía xa gật đầu chào hỏi rồi đến một góc ngồi tận lực cách xa hắn.
Hình như muốn Chu Tráng Tráng ngày càng khắc sâu về câu thành ngữ ‘oan gia ngõ hẹp này nên khi vừa ngồi xuống lại khiến nàng gặp phải cô nàng tiện tiểu hoả vài hôm trước, cũng tay trong tay, vai sóng vai, tim kề tim đi vào, ngồi cách Chu Tráng Tráng không xa, lại bắt đầu lặp lại lời ngon tiếng ngọt cùng với hành vi thân mật chuẩn bị quấy rầy con mắt chúng sinh.
Cũng may lần này Chu Tráng Tráng có chuẩn bị, đeo headphone vào quyết định cắt đứt tạp âm.
Nhưng cặp đôi bất bình thường này như có thù oán kiếp trước với nàng thì phải, cư nhiên lại đem nòng súng nhắm ngay nàng.
“Ai ya ya, ông xã anh xem kìa, cô kia lại tới nữa, làm sao lại khéo như vậy lần nào cũng gặp cô ta a? Thật đáng thương, không có anh nào theo đuổi, mỗi ngày chỉ có thể đến thư viện.” ——
Đó là tiếng của vị cô nương cợt nhả kia.
“Anh biến hoá cái đó từ đâu ra a?” Chu Tráng Tráng khó hiểu.
“Tờ tiền kia vốn là trong quá trình thí nghiệm gần đây vô tình phát hiện một loại virut.” Hải Nhĩ giải thích.
“Có hại gì đối với cơ thể con người không?” Chu Tráng Tráng tinh thần tỉnh táo.
“Tiếp xúc với làn da sẽ bị đỏ rồi phát ngứa nổi mận, trong vòng 3 ngày lan tràn toàn thân, không tới một tháng sẽ không hết.” Hải Nhĩ mỉm cười, ngũ quan khuôn mặt kia, cười rộ lên đặc biệt nhu hoà vô hại. (thế mà vô hại sao, đừng quên anh í là em ai nhé)
Sau đó, không thấy đội thanh niên kỳ hiếm kia tới thư viện nữa, đương nhiên, chuyện này bàn sau đi.
Chu Tráng Tráng dù ngu ngốc thế nào cũng hiểu được đứa nhỏ này là đang trả thù cho mình, tâm sinh cảm kích.
“Cám ơn giúp em, em mời anh đi ăn cơm.” Chu Tráng Tráng thầm nghĩ đến phương pháp cảm tạ này.
“Ăn cơm thì không cần, Tráng Tráng, sáu giờ tối cuối tuần sau sẽ xuất hiện mưa sao băng, anh cùng mấy người bạn trên diễn đàn thiên văn chuẩn bị lên núi Thanh Lương tiến hành quan sát, em theo giúp anh được không?” Hải Nhĩ hỏi.
“Nhưng em không có hứng thú với sao trăng gì hết.” Chu Tráng Tráng nhỏ giọng nói: “Vì sao lại muốn rủ em đi?”
Ở trong mắt Chu Tráng Tráng, hết thảy không có gì có thể so với ăn.
“Bởi vì bọn họ nói phải dẫn theo bạn gái cùng đi, anh không có, cho nên . . . . . . muốn nhờ em giả mạo.” Hải Nhĩ cúi đầu.
Chu Tráng Tráng thầm nghĩ, đi ngắm mưa sao băng nhất định phải qua đêm trên núi, loại chuyện này nếu như bị người nào đó biết được, chắc chắn sẽ giận dữ đại khai sát giới. (bắt đầu làm gì cũng nghĩ tới TH rùi)
Chu Tráng Tráng tằng hắng giọng chuẩn bị từ chối thì vừa nhấc đầu, nhìn thấy trong đôi mắt Hải Nhĩ một loại ánh mắt hỗn tạp chờ mong cùng sợ hãi bị cự tuyệt, nhất thời lại nhớ đến Tiểu Bác Mỹ của mình —— mỗi lần Chu Tráng Tráng gặm xương, nó đều ngồi xổm bên chân nàng dùng loại ánh mắt này nhìn nàng.
Không biết như thế nào, lời nói tiếp đó của Chu Tráng Tráng liền biến thành như vậy: “Được, em đi với anh.”
Sau khi đáp ứng, Chu Tráng Tráng có chút hối hận.
Lúc quay về phòng ngủ liền cùng Đồng Ý thảo luận việc này, Đồng Ý trầm ngâm nói: “Tráng Tráng, chuyện này cậu đáp ứng thật đúng là sai lầm rồi, nếu không, bây giờ dứt khoát từ chối đi.”
“Nhưng Hải Nhĩ đã nói với bạn bè ạnh ấy, lại giúp mình mua lều trại túi ngủ tùm lum rồi, hiện tại nói không đi, giống như là đùa giỡn.” Chu Tráng Tráng day day chân qua lại.
Đồng Ý nhìn nàng nói: “Tráng Tráng, đây có phải là vấn đề quan trọng không?”
Như là bị người ta xem thấu tâm tư, Chu Tráng Tráng mặt đỏ .
Đồng Ý thở dài: “Xem ra cậu đối với anh ta vẫn chưa chết tâm.”
“Không phải, mình cũng không có suy nghĩ bậy bạ gì khác, anh ấy tuy rằng không có nói rõ, nhưng mình cũng rõ ràng anh ấy và mình lúc đó là không có khả năng, mình chỉ là cảm thấy . . . . . Cảm thấy . . . . . .” Chu Tráng Tráng cố gắng tìm từ diển tả, nhất thời tình thế cấp bách sao cũng chẳng nói nên lời.
“Cậu cảm thấy có chút không cam lòng, cậu cùng Hải Nhĩ ngay từ đầu kết giao liền bị Thường Hoằng day dưa, cho nên khiến cho hai người không có kết quả. Nhưng khi mỗi đêm, cậu sẽ thầm suy đoán —— nếu không có Thường Hoằng, tình cảm cậu cùng