Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134926

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/926 lượt.

nhưng có thể hai loại cảm mến này cũng không thể hợp lại thành tình yêu.” Chu Tráng Tráng nói.
“Như vậy, cho anh cơ hội theo đuổi em được không? Em chỉ cần đứng ở kia, chờ anh đến theo đuổi em thôi, có thể chứ?” Hải Nhĩ cơ hồ là thỉnh cầu .
Khuôn mặt Hải Nhĩ yếu ớt, đôi mắt yếu ớt, tiếng nói yếu ớt, sinh mạng cũng thật yếu ớt, trong tim Chu Tráng Tráng lại cảm giác được một loại đau lòng, giống như tấm lòng thiên chức của một người mẹ.
Đau lòng như vậy cuối cùng làm cho Chu Tráng Tráng gật đầu.
Hải Nhĩ vẫn nằm viện cho đến kỳ nghỉ hè, Chu Tráng Tráng khi nào rảnh rổi liền ở bệnh viện chăm sóc hắn.
Cũng trong lúc này, Chu Tráng Tráng thành công đậu tiếng Anh cấp 4, thành tích cuối kỳ các môn cũng đều cầm cờ đi đầu, lại có thể nhận được phiếu học bổng để mua đồ ăn vặt. Mà Thường Hoằng đã đến thành phố D xa xôi, từ sau lần chia tay đó, Chu Tráng Tráng cũng chưa gặp qua hắn lần nào.
Có lẽ là duyên phận đã hết đi, Chu Tráng Tráng nghĩ người đã hết duyên phận cho dù ở cùng một thành phố cũng sẽ không gặp mặt.
Có lẽ như vậy lại tốt đối với tất cả mọi người cũng nên?






Đảo mắt đã đến nghỉ hè, mà bệnh tình Hải Nhĩ cũng tốt lên trông thấy, sau khi đợi bác sĩ cho phép hắn xuất viện về nhà tự an dưỡng, Chu Tráng Tráng liền thu thập hành lý chuẩn bị về nhà.
Hải Nhĩ muốn chống gậy ra nhà ga đưa tiễn nhưng Chu Tráng Tráng cũng không đáp ứng.
Lý do là: “Nhà ga bọn buôn người nhiều lắm, anh một mĩ nam mềm mại chạy tới không chừng sẽ bị lừa bán làm lợn giống.”
“Tráng Tráng, có phải kỳ nghỉ hè này anh cũng không thể gặp em không?” Hải Nhĩ hỏi.
Bộ dáng kia, quả là có chút đáng thương.
“Tính cách không hợp, lâu ngày cùng nhau cũng hợp ah.” Ba Tráng Tráng vô cùng đau đớn.
“Con đói bụng sắp chết rồi, con phải đi ăn cơm đây.” Chu Tráng Tráng nhỏ giọng nói.
Ba mẹ Tráng Tráng cũng không quá phận, vẫn bưng đồ ăn lên cho nàng ăn, nhưng bữa cơm này ba mẹ Tráng Tráng ăn mà thở ngắn than dài, trong nhà một mảng mây đen mù sương, Chu Tráng Tráng nghẹn sắp chết.
Đây quả thật là ông trời trừng phạt nàng vì bản thân đã tổn thương Thường Hoằng a, Chu Tráng Tráng thừa nhận ah.
Về đến nhà, tự nhiên là ăn ngủ, ngủ ăn, có rảnh rỗi liền trò chơi, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, ngẫm đi ngẫm lại còn ba năm nữa tự mình sẽ ra ngoài kiếm ăn dưới cái nắng như thế, Chu Tráng Tráng lúc này liền quyết định ôn thi, lập tức mưa sách về ôn.
Xem ở trong mắt người ta lại là một phiên bản khác.
Chu Tráng Tráng không lâu chợt nghe dì Vương hàng xóm đang cảm thán: “Ay ya, con gái nhà ông Chu a, bị cái cậu đẹp trai kia bỏ rơi nên bây giờ bắt đầu vùi đầu vào học tập, chuẩn bị học thi, xem ra trong vòng mười năm nữa sẽ chẳng gả ra ngoài đâu.”
Dì Từ dưới lầu cũng bắt đầu phụ họa: “Nói như vậy, nhà ông Chu còn phải nuôi con gái thêm mười năm nữa rồi, cái đó phải tốn biết bao nhiêu thức ăn chứ không ít đâu? Khó trách tôi mấy ngày nay ban đêm chợt nghe vợ chồng ông Chu than khóc.”
Chu Tráng Tráng trốn ở chỗ tối nghe lén cũng muốn khóc.
Nghĩ tới ít nhất còn phải ăn bám ba mẹ mười năm nữa, Chu Tráng Tráng nội tâm vẫn là có chút bất an, lúc này liền quyết định lợi dụng kỳ nghỉ hè này, tìm việc làm thêm.
Vì thế liền báo danh ngay tại trung tâm gia sư gần đó, vận khí quả không tồi, không bao lâu đã có công việc — mỗi buổi chiều dạy ba giờ tiếng Anh cho một cậu bé lớp ba tiểu học.
Đứa trẻ kia gia cảnh không tệ, ở tại một ngôi nhà cao nhất trong tiểu khu, phải hơn hai trăm mét vuông. Bất quá người cha luôn bận công tác, có khi cả ngày không trở về nhà, bà mẹ thì bận chơi mạt chược, đi dạo phố, cũng có khi không ở nhà, trong nhà chỉ có thằng bé và hai người bảo mẫu, người lớn sợ gặp chuyện không may, liền mời gia sư dạy kèm thêm cho nó, buổi sáng ngữ văn, buổi chiều tiếng Anh, buổi tối còn có một buổi học toán, Chu Tráng Tráng nhìn thấy thời khoá biểu của nó liền tràn đầy đồng tình đối với đứa nhỏ này.
Đứa bé tên là Tả Cửu Cửu, cái tên rất đặc biệt, tuy rằng không quá thông minh, nhưng thực ngoan ngoãn, Chu Tráng Tráng mến cậu bé lắm, hai người ở chung rất là vui vẻ.
Nguyên nhân chính khiến Chu Tráng Tráng thích công việc này còn vì mỗi khi đến giờ giải lao, dì giúp việc luôn bưng lên một phần trà chiều, cà phê ngào ngạt, bánh ngọt nhẹ nhàng khoan khoái, hương vị kia thì khỏi phải chê. Tả Cửu Cửu thấy cô giáo thích ăn, mỗi lần còn đưa phần của mình cho Chu Tráng Tráng, Chu Tráng Tráng cảm thấy đứa nhỏ này quả thực là có thể đoạt giải “nhân vật Trung Quốc cảm động”.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là nhà Chu Tráng Tráng rất xa chổ này, giữa trưa mỗi ngày Chu Tráng Tráng phải chuyển ba lượt xe buýt, ngồi cả tiếng đồng hồ mới có thể đến, trời thì nóng, mỗi lần đi đều đổ mồ hôi đầm đìa.
Mà vào ngày Chủ Nhật thì càng thảm hại hơn, bởi vì giữa trưa ăn no, Chu Tráng Tráng ngủ quên trên xe buýt, ngồi qua trạm xuống nên phải chạy như điên trở lại, cuối cùng cũng đến nhà Tả Cửu Cửu, nhưng vẫn là đến muộn mười phút đồng hồ.
May mắn