pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134963

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/963 lượt.

nh nàng, cười đến đặc biệt sung sướng: “Chu Tráng Tráng, em ngũ âm là từ nhỏ đã bị khiếm khuyết, hèn chi không được đầy đủ.”
五音 <>
✚[wǔyīn'>
1. ngũ âm (năm bậc âm giai cổ: cung, thương, giốc, chuỷ, vũ, cũng gọi là hợp, tứ, ất. xích, công)
2. năm âm (theo âm vận học chỉ năm loại phụ âm khác nhau ở vị trí phát âm): âm hầu (cổ họng), âm nha (răng hàm), âm thiệt ( lưỡi), âm xỉ (răng cửa) và âm thần (môi)
Chu Tráng Tráng không để ý tới hắn, ở trong ý thức của nàng, thời điểm miệng đang ăn không dùng để nói chuyện, đó là một cách vũ nhục rất lớn đối với cái miệng mình.
Lúc này, một bạn nam cao gấy đang ôm bạn gái xinh đẹp đi tới, chỉ vào Chu Tráng Tráng đối với Tả Nhất nói: “Người anh em, cậu gần đây đổi khẩu vị, sao lại đặc biệt như vậy?”
“Đúng vậy, dường như gần đây mình có khẩu vị rất nặng.” Tả Nhất thẳng thắn thành khẩn.
Tuy rằng lời này phần nào cơ hồ như khinh miệt, nhưng Chu Tráng Tráng mặc kệ, kêu phục vụ đến gọi n đồ ăn vặt cùng hoa quả, một phen tống hết vào miệng.
Bạn nam cao gầy nhìn thấy, bỗng nhiên nở nụ cười, không nghĩ ngợi nói: “Mình thấy bộ dáng cô ấy ăn, sao lại giống Đa Đa như vậy nha?” (哆哆: tên nhân này ta không biết nên dịch sao mới đúng nữa, convert dịch là Sĩ Sĩ, nhưng ta thấy Đa Đa thích hợp hơn, góp ý giúp ta với nhé)
Lời này vừa thốt ra, Tả Nhất khuôn mặt vốn đang sáng sủa nháy mắt bỗng chuyển thành trời mây u ám.
Bạn nam cao gầy như ý thức được cái gì, lập tức làm bộ tát nhẹ hai má mình: “Coi nè, mình nói bậy bạ cái gì a, xin lỗi người anh em, uống nhiều một chút, lại đây lại đây, mình tự phạt một ly.”
Nói xong vội vàng rót rượu, một hơi cạn sạch.
“Đa Đa là ai?” Chu Tráng Tráng nhiều chuyện, miệng nhét đầy thức ăn vẫn hỏi Tả Nhất. (Q: vấn đề trọng điểm của Tả Nhất xuất hiện rùi)
Mặt mày Tả Nhất vừa mới chuyển trời quang lại phát sinh trời đầy mây.
Cao gầy nam lại vội rót thêm hai ly nữa, đưa một ly cho Chu Tráng Tráng, nói: “Người đẹp, à không, em gái, lần đầu gặp mặt, anh tên là Trần Hoan Lạc (Q: anh này tên hay nhỉ, vui vẻ, nhưng ta thường thấy tên trái với sự thật đấy), là bạn học Tả Nhất, anh mời em một ly.”
Nói xong ngửa cổ uống cạn, nhưng Chu Tráng Tráng bưng rượu lại không uống, tiếp tục hỏi: “Đa Đa kia tham ăn rất giống tôi sao?”
Nhìn sắc mặt Tả Nhất ngày càng kém, Trần Hoan Lạc không hề hoan lạc (Q: Ta nói mà), chỉ có thể rưng rưng tiếp nhận rượu Chu Tráng Tráng, lại ngửa cổ uống cạn, nói: “Em gái, anh có mắt không thấy thái sơn, đắc tội em rồi, ly này anh thay em uống.”
Chu Tráng Tráng vẫn cứ tiếp tục hỏi: “Đa Đa hiện tại ở đâu?”
Trần Hoan Lac hít sâu, trực tiếp cầm lấy một chai rượu ngoại, ừng ực ừng ực nốc cạn, tiếp đó ngã nhào lên ghế sofa, bắt đầu một ngày bất tỉnh nhân sự.
Trước khi lâm vào hôn mê hắn nhìn Chu Tráng Tráng, đôi mắt biểu đạt ghiến răng nghiến lợi: “Ngươi cái đồ tham ăn, trái tim quá độc ác a!”
Chu Tráng Tráng quay về nhìn hắn, đôi mắt ý nói thắng lợi: “Ai bảo ngươi nói ta là nặng khẩu vị làm chi?”
Đoạn đối thoại này trực tiếp làm cho Trần Hoan Lạc không thể nói nữa, ngoài ra cũng gián tiếp làm cho Tả Nhất trầm mặc.
Bất luận người nào đến nói chuyện với hắn, tên này vẫn bày ra một khuôn mặt không thèm mở miệng, Chu Tráng Tráng cũng không đi để ý tới, chuyên tâm ăn, ngay lúc đã ăn uống hả hê, Tả Nhất bỗng nhiên kéo nàng chạy ra khỏi KTV.
“Làm gì đó? Không phải nói lát nữa còn phải dung bữa cùng bọn họ sao? Hiện tại đi đâu?” Chu Tráng Tráng cảm thấy bỏ lở bữa cơm là chuyện bất luận như thế nào cũng không thể tha thức được.
“Bỗng nhiên cảm thấy bọn họ chẳng có ai để tán gẫu được, mẹ nó thật vô nghĩa.” Tả Nhất lạnh lùng hừ một tiếng.
“Không có ý nghĩa ngươi còn cả ngày đi chơi cùng bọn họ?” Chu Tráng Tráng cũng học hừ lạnh một tiếng.
“Không chơi cùng bọn họ thì chỉ có một mình mình thôi.” Tả Nhất bỗng nhiên lộ vẻ cô đơn trong tít tắc.
Chu Tráng Tráng ứng phó không nổi, chỉ có thể chuyển hướng đề tài: “Nè, ngày hôm qua ngươi làm chi lại đến tìm ta, chẳng lẽ đám người bọn họ không rảnh?”
“Ngày hôm qua là sinh nhật anh.” Tả Nhất trừng liếc nàng một cái, ánh mắt biểu lộ hai chữ — nhìn gì!
“Àh.” Chu Tráng Tráng bừng tỉnh đại ngộ.
“Định bù quà sinh nhật gì cho anh đây?” Tả Nhất hỏi.
Chu Tráng Tráng suy nghĩ, nói: “Như vậy đi, anh đem băng ghi hình của Thường Hoằng cho tôi, sau đó tôi sẽ mời anh ăn cơm.”
Tả Nhất lạnh lung nhìn nàng: “Em tới chỉ vì đoạn băng video của bạn trai em đúng không?”
Chu Tráng Tráng không muốn nói dối, liền gật đầu .
“Chu Tráng Tráng, em càng như vậy, anh càng không cho em.” Tả Nhất bỗng nhiên nổi nóng.
Chu Tráng Tráng cũng chịu không nổi, tính tình Thường Hoằng nhà mình thối như vậy, nhưng ở trước mặt nàng cũng thường xuyên cười hì hì, một tên nhóc Tả Nhất không biết từ đâu chui ra, tính tình suốt ngày còn âm tình bất định, thật khó ưa mà!
Lúc này, Chu Tráng Tráng dùng âm lượng đe-xi-ben mới vừa hát 《 Chết cũng phải yêu 》mà quát hắn: “Tả Nhất, ngươi tự kiểm điểm lại tính tình bản thân mình đi, trên đời này còn có cả khối người không