Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341726
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1726 lượt.
ố Thắng Nam vừa quay đầu xe vừa hỏi: "Có chuyện gì?"
Nhưng bên kia đã gác máy đánh cộp, không cho cô một lời giải thích nào.
Cố Thắng Nam nhìn đồng hồ điện tử trên xe, lúc này đã là 10 giờ tối.
Cô tăng tốc quay lại mà không hiểu ra sao, trong đầu nhớ lại một lượt tình hình trước khi cô đi về, rõ ràng không có bất cứ dấu hiệu bất ổn nào.
Huống hồ... Cô nhớ rõ ràng mình là người cuối cùng rời khỏi nhà bếp, Loa Phóng Thanh còn về sớm hơn cô... Tại sao vừa rồi người gọi điện thoại cho cô lại là Loa Phóng Thanh?
Cố Thắng Nam trở lại Tử Kinh, sốt ruột bước xuống xe, lao ra khỏi bãi đỗ xe, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy Dư sư phụ đang đứng đợi cô ở ngoài phòng ăn... Dư sư phụ cũng đã quay lại? Quả nhiên đã xảy ra chuyện lớn rồi!
Sắc mặt Cố Thắng Nam lập tức xấu hơn, cô vội đi đến chỗ Dư sư phụ: "Rốt cuộc là có việc gì vậy bác?"
"Ôi..." Dư sư phụ lắc đầu: "Cháu đi vào xem là biết mà".
Tình hình đã nghiêm trọng đến mức Dư sư phụ cũng không nỡ nói ra? Bị trộm đồ? Hay là nhà bếp bị cháy? Cố Thắng Nam bước vội, tim đập thình thịch, đi theo Dư sư phụ đến phòng cơm Tây.
Cả phòng cơm Tây đều đắm chìm trong yên tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của tai họa... Như vậy là phòng bếp xảy ra chuyện rồi, Cố Thắng Nam lại bước nhanh hơn, chớp mắt đã vượt qua cả Dư sư phụ.
Sau khi đã vượt qua một đoạn, Cố Thắng Nam đột nhiên phát hiện Dư sư phụ không đi theo. Cô lập tức dừng chân, quay lại nhìn. Nhưng cô vừa mới quay lại được một nửa, bất chợt...
"Tách tách", một chùm sáng xuất hiện trong phòng ăn.
Thứ Cố Thắng Nam nhìn thấy trước hết là bóng mình kéo dài trên nền nhà, sau đó cô mới ngước mắt nhìn về phía nguồn sáng.
Người đang đi đến chỗ cô từ phía nguồn sáng là... Lộ Tấn với bộ đồ rộng rãi trên người?
Ánh đèn tối dần, nhưng Cố Thắng Nam vẫn Ánh đèn người mình nhìn thấy là Lộ Tấn, mồm ngang mũi dọc, đang mỉm cười với cô.
Đầu óc Cố Thắng Nam còn chưa theo kịp tình hình: "Sao anh lại quay lại?"
Anh đút tay túi quần, hơi cúi đầu đi về phía cô.
Đột nhiên, một câu thoáng qua trong đầu Cố Thắng Nam...
Em đứng đó, cúi đầu dịu dàng... (Câu đầu trong bài thơ “Sayonara” – Tặng người con gái Nhật Bản của nhà thơ Từ Chí Ma)
Cố Thắng Nam còn chưa hiểu rõ tình hình mà đã chìm vào say đắm.
"Em quên hôm nay là ngày gì à?" Giọng anh cũng làm say lòng người.
Ngày gì?
Lúc này vẫn không biết là ngày gì thì quả thực là cụt hứng, nhưng... Cố Thắng Nam vẫn không thể không nghiêm túc suy nghĩ: Không phải sinh nhật cô, cũng không phải sinh nhật anh, càng không phải ngày sinh nhật của tổ quốc thiêng liêng...
Cô nghĩ hồi lâu mà đầu óc vẫn cứ trống rỗng, cô lén ngước mắt nhìn anh, anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô, khuôn mặt càng ngày càng mất hứng.
Cố Thắng Nam đành phải nhắm mắt, bất chấp mọi tình huống xảy ra: "Ơ, ngày gì nhỉ?"
"..."
"..."
"Một trăm ngày yêu nhau".
Một trăm ngày... yêu nhau?
Cố Thắng Nam đột nhiên vỗ trán: "A! Em quên mất..."
Cô không nói như vậy còn đỡ, vừa nói như vậy đã phát hiện gương mặt người đàn ông trước mặt mình lập tức tối sầm. Để bù đắp lại, Cố Thắng Nam vội cười thật tươi: "Không ngờ anh lại quay về vì em... Em... em... em xúc động quá nói năng lộn xộn hết cả".
Xem ra vẻ xun xoe bợ đỡ này của cô cũng rất có tác dụng, ngọn lửa giận trong mắt anh đã yếu bớt. Anh cầm tay cô đặt lên khuỷu tay mình, dẫn cô đi tới bên bàn ăn. Thậm chí anh còn thân mật kéo ghế ra cho cô, sau đó mới đi vòng sang bên kia bàn ngồi xuống.
Nhất cử nhất động của người đàn ông này đều lộ rõ sự lịch thiệp của mọt quý ông, Cố Thắng Nam suy nghĩ hai giây rồi cau mày hỏi: "Anh đúng là Lộ Tấn chứ?"
Được các đồng nghiệp phục vụ, Cố Thắng Nam cảm thấy tương đối ngượng ngùng, nhưng nụ cười của người đàn ông đối diện quả thật là đẹp đến không đỡ được. Cố Thắng Nam chỉ thoáng nhìn nụ cười đó đã thấy trong lòng lâng lâng, cũng không có tâm tư để ý đến những thứ khác, chỉ im lặng ngồi nghe Lộ Tấn nói: "Lần này anh có thể ở lại đây ba ngày. Trong ba ngày này, em ở đây với anh nhé!"
Ở đây với anh?
Không biết tại sao trong đầu Cố Thắng Nam đột nhiên hiện lên hình ảnh mấy hôm trước: Một mớ đồ lót bay phấp phới như cánh hoa đào...
Lập tức mặt cô nóng bừng, lúc này cô tình cờ ngước lên, nhìn thấy Loa Phóng Thanh vẫn đang đứng trước mặt cười tít mắt nhìn cô và Lộ Tấn.
Vẻ mặt Loa Phóng Thanh vui mừng như một ông bố nhìn thấy cô con gái ế nhà mình cuối cùng cũng gả được cho người ta, Cố Thắng Nam càng đỏ mặt hơn, cuối cùng không nhịn được phải gọi Loa Phóng Thanh tới: "Ở đây không có việc gì cần cậu nữa, cậu cứ về nhà trước đi!"
Loa Phóng Thanh vốn còn muốn xem chuyện vui một hồi nữa để sáng mai còn có chuyện để kể với các đồng nghiệp, đáng tiếc là giáo viên Cố đã lên tiếng, cậu ta đành phải ra về theo ý kiến chỉ đạo của Cố Thắng Nam.
Không còn Loa Phóng Thanh đứng nhìn, Cố Thắng Nam có thể tạm thời buông lỏng, nhưng...
Dù cô rất muốn nhận lời anh, tuy nhiên lại phát hiện có một vấn