Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1727 lượt.
trên bàn làm việc của Tổng giám đốc Trình... Ơ?"
Thư kí đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi, Cố Thắng Nam lo lắng hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"À, không có gì. Tôi đã đặt đơn của cô trên bàn làm việc của Tổng giám đốc Trình, lúc nào đến là anh ấy sẽ thấy ngay".
"Cảm ơn chị!" Cố Thắng Nam gác điện thoại, trong lòng tràn ngập cảm kích.
Thư kí Tổng giám đốc lại không có thời gian để ý đến Cố Thắng Nam nữa, bởi vì cô vừa nhìn thấy một thứ dưới gầm bàn làm việc của Tổng giám đốc...
Một chiếc quần lót nữ...
Hơn nữa còn là một chiếc quần hàng hiệu được đặt may, trên đó có một cái tên tiếng Anh: Melody.
Lúc Cố Thắng Nam và Lộ Tấn đi ra đại sảnh khách sạn thì một chiếc xe đã đỗ ngoài cửa chờ đợi từ lâu.
Nhìn thấy Lộ Tấn bước qua cửa xoay, tài xế lập tức bước xuống xe đón Lộ Tấn: "Nhị thiếu gia, tôi là tài xế ông chủ phái tới".
Lộ Tấn cau mày: "Ai là nhị thiếu gia của anh?"
Tài xế nhận ra mình đã nói sai, vội vã sửa lại: "Lộ tiên sinh, mời ngài lên xe".
Cửa xe đã rộng mở chào đón họ.
Cố Thắng Nam lén kéo tay áo Lộ Tấn: "Tài xế đâu có đắc tội anh, anh đừng như vậy..."
Cô ngước mắt nhìn Lộ Tấn đang nồng nặc mùi thuốc súng, cuối cùng Cố Thắng Nam quyết định không nói gì nữa, bước thẳng lên xe mới là thượng sách.
Xe khởi động.
Trong không gian kín mít, ba người ngồi yên lặng. Cố Thắng Nam nhìn sắc mặt hai người còn lại, không cầm được thở dài: Chắc hẳn Lộ Minh Đình vẫn rất quan tâm đến Lộ Tấn, có thể biết ngay khi Lộ Tấn trở lại thành phố B, cũng có thể biết rõ anh ở đâu. Còn Lộ Tấn thực ra cũng lo lắng cho Lộ Minh Đình cả đêm không ngủ được, vậy mà vẫn phải tỏ ra thờ ơ không quan tâm gì.
Đang chìm trong suy nghĩ phức tạp, Cố Thắng Nam đột nhiên cảm thấy có người nắm tay mình.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, Lộ Tấn vẫn tỏ ra ngạo mạn như muốn gọi đòn, nhưng bàn tay anh lại lạnh như băng, thậm chí còn hơi cứng đờ. Đúng là một cậu bé có lòng tự trọng rất cao... Cố Thắng Nam thầm than thở nhưng lại không thể nói gì, việc duy nhất cô có thể làm chỉ là xoay tay nắm lại tay anh.
Nửa tiếng sau, xe đến bệnh viện.
Tài xế dẫn bọn họ đi thẳng đến ngoài cửa phòng bệnh. Phòng bệnh độc lập nằm cuối hành lang yên tĩnh, chân bước trên thảm không một tiếng động, nhưng càng yên tĩnh như vậy lại càng làm mọi người căng thẳng. Cố Thắng Nam không cầm được nghiêng đầu nhìn Lộ Tấn: Vẻ mặt anh lạnh lùng, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô như muốn hấp thu nhiệt độ và dũng khí từ bàn tay này.
Trước khi mở cửa phòng bệnh ra cho Lộ Tấn, tài xế nhắc nhở: "Lộ tiên sinh, anh trai ngài đang ở trong phòng".
Lúc này Lộ Tấn đã không còn tâm tư để phản bác lai từ “anh trai” này nữa.
Sau khi Lộ Tấn đẩy cửa ra, Cố Thắng Nam cũng rút tay ra khỏi tay anh. Lộ Tấn dừng bước chân, quay lại nhìn cô: "Em không vào với anh à?"
"Em là người ngoài, đi vào không tiện lắm".
Trước khi anh nhíu mày khó chịu, Cố Thắng Nam đã kiễng chân hôn một cái lên má anh: "Anh vào một mình được mà!"
Lộ Tấn sờ sờ bên má vừa được hôn, vẻ mặt hơi giãn ra, buông lại một câu: "Chờ anh!"
Cố Thắng Nam đưa mắt nhìn anh đi vào phòng bệnh, tài xế đã vào thang máy đi xuống lầu, Cố Thắng Nam đi tới ngồi xuống chiếc ghế dài bên hành lang.
Không khí có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Cố Thắng Nam nhìn quanh, phát hiện cả tầng lầu chỉ có một phòng bệnh đó, thảo nào lại tỏ ra yên tĩnh đến mức đáng sợ như vậy.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Thắng Nam là một tiếng hừ cực kì khinh miệt.
Cố Thắng Nam sửng sốt, vội thu ánh mắt đang nhìn về phía cuối hành lang lại.
Vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy ngay ánh mắt của Lộ phu nhân.
Cố Thắng Nam đang không biết nên làm gì thì Lộ phu nhân đã buông một câu mỉa mai: "Quả nhiên nó vẫn cứ mò đến", sau đó đi thẳng, để lại bóng lưng mặc bộ đồ truyền thống và câu nói cứ văng vẳng bên tai Cố Thắng Nam
Quả nhiên nó vẫn cứ mò đến...
Cố Thắng Nam nổi quạu, càng nghĩ càng thấy bực: "Nếu không nể tình bà đã nhiều tuổi thì thật sự chỉ muốn cho bà mấy cái bạt tai!"
Đáng tiếc là Lộ phu nhân đã đi mất từ lâu, chỉ còn lại một hành lang trống trải và yên lặng.
Sau vụ này, Cố Thắng Nam cũng không dám suy nghỉ vẩn vơ nữa. Cô cảnh giác ngẩng đầu duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nếu còn có kẻ nào xuất hiện trước mặt cô, mỉa mai châm biếm cô hay Lộ Tấn thì cô nhất định sẽ xông tới cào nát mặt kẻ đó.
Chỉ tiếc là sau khi Lộ phu nhân xuất hiện, cửa thang máy ngay phái trước chiếc ghế dài Cố Thắng Nam ngồi không hề mở ra lần nữa.
Cố Thắng Nam không thể không giải trừ trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Nửa tiếng sau, cửa thang máy mới chậm rãi mở ra cùng với âm thanh báo hiệu.
Bốn năm người mặc áo khoác trắng từ trong thang máy đi ra, Cố Thắng Nam nhìn qua một lượt, thấy không phải chỉ có người Trung Quốc mà còn có hai người da trắng tóc vàng mắt xanh, xem ra là một đội bác sĩ chuyên khoa... Một đám bác sĩ vội vã bước về phía cô, khí thế hùng hổ, Cố Thắng Nam vội cúi đầu né tránh.
Đến lúc những bác sĩ đó đã vào phòng bệnh, Cố Thắng Nam mới ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng bệnh đang từ từ khép