Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341730

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1730 lượt.

lại, trong lòng suy nghĩ: Chẳng lẽ là người nhà họ Lộ cãi vã lẫn nhau vì chuyện chia chác tài sản làm Lộ Minh Đình uất ức, các bác sĩ mới phải vội vã chạy tới cấp cứu?
Vẻ mặt Cố Thắng Nam lập tức căng thẳng, bước chân cũng không chịu khống chế nữa, chỉ chớp mắt đã chạy đến bên ngoài phòng bệnh. Cô không dám đẩy cửa ra xông vào, chỉ có thể ghé tai vào cửa nghe trộm.
Có điều Cố Thắng Nam nhanh chóng phát hiện ra mình đang làm một chuyện ngu ngốc: Cửa phòng bệnh quá dày, cô hoàn toàn không nghe được bất cứ động tĩnh nào bên trong. Nhưng trong lúc cô đang thất vọng lắc đầu thì đột nhiên...
Một tiếng choang vọng ra từ trong phòng, đó là âm thanh của thứ gì đó bị vỡ.
Cố Thắng Nam lập tức cuống lên, vội vã tóm nắm đấm cửa chuẩn bị mở cửa lao vào. Nhưng lúc này cô chợt khiếp sợ vì nắm đấm cửa trong tay cô lại bắt đầu xoay tròn.
Người trong phòng bệnh đã vặn nắm đấm cửa trước cô.
Và đương nhiên cũng mở cửa ra trước cô.
Cố Thắng Nam không kịp quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào một đôi mắt kiên nghị phía sau cánh cửa.
May mà cô đã cảnh giác dừng chân, nếu không lúc này chắc là cô đã lao thẳng vào trong lòng người đối diện đó.
Cố Thắng Nam thầm than may mắn, vội hạ thấp tầm mắt nhìn chiếc áo khoác trắng trên người đối phương, lại ngẩng đầu lên nhìn mặt đối phương và sửng sốt...
Tại sao vị bác sĩ này thoạt nhìn có vẻ quen quen như vậy?
Nhưng Cố Thắng Nam không kịp suy nghĩ vấn đề này, bởi vì cô đã nhìn thấy mấy bác sĩ khác đứng phía sau vị bác sĩ trước mặt. Bọn họ đang định đi ra, nhưng cô lại chặn giữa cửa. Nhận ra tình hình này, Cố Thắng Nam vội vã lui lại một bước.
Vị bác sĩ đi đầu khách sáo gật đầu với cô rồi dẫn các bác sĩ khác đi ra.
Một bên là bóng lưng vội vã của đám bác sĩ, một bên là cửa phòng đã mở rộng. Cố Thắng Nam do dự một lát rồi cắn răng đi vào phòng bệnh.
Đột nhiên vai cô trĩu xuống.
Cố Thắng Nam khựng lại.
Cô quay đầu, nhìn thấy một bàn tay đang đè lên vai cô, rõ ràng đến từng đốt ngón tay.
Cô nhìn lên theo cánh tay, lần thứ hai Cố Thắng Nam nhìn thấy đôi mắt đó.
Chính là vị bác sĩ vừa rồi.
Tại sao anh ta đã đi rồi lại quay lại?
"Tôi khuyên cô không nên đi vào, tình hình trong đó rất không ổn".
Nói xong, vị bác sĩ này không đợi cô trả lời mà đã đưa tay đóng cửa phòng bệnh lại giúp cô.
Cố Thắng Nam thấy hơi lóng ngóng. Cửa đã đóng lại mà cô vẫn đứng sững ở đó, phân vân không biết nên đợi vị bác sĩ thích xen vào việc của người khác này đi, sau đó lại chuồn vào phòng bệnh, hay là ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế, không can thiệp vào việc riêng của gia đình người ta nữa?
Đến tận lúc lí trí của Cố Thắng Nam chọn cách thứ hai giúp cô: ngoan ngoãn quay lại ngồi xuống ghế, không can thiệp vào việc nhà của người ta nữa, Cố Thắng Nam mới xoay người lại.
Nhưng cô còn chưa kịp cất bước đã kinh ngạc đứng sững lại.
Vị bác sĩ đó vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh cô, không biết đã đứng bao lâu.
Tại sao anh ta vẫn còn ở đây? Cố Thắng Nam há hốc miệng.
Mặc dù bị cô bỏ mặc một hồi lâu nhưng anh ta lại không có vẻ gì là tức giận. Lúc này anh ta đang nhìn cô, ánh mắt chăm chú như đang suy nghĩ đăm chiêu. Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu Cố Thắng Nam: "Anh..."
Dường như ánh mắt bác sĩ đó chợt lóe lên một tia mất mát, sau đó anh ta nghiêm mặt nói: "Tôi đã bắt con khỉ giúp cô... Ý tôi là tôi đã giữ em nuôi cô lại giúp cô, cô quên rồi à?"






"Anh là...?"
Dường như ánh mắt bác sĩ đó chợt lóe lên một tia mất mát, sau đó anh ta nghiêm mặt nói: "Tôi đã bắt con khỉ giúp cô... Ý tôi là tôi đã bắt em nuôi giúp cô, cô quên rồi à?"
Cố Thắng Nam nhìn mặt anh ta chằm chằm đủ năm giây...
"A!" Cuối cùng cô cũng nhớ ra: "Bác sĩ... Chung?" Chắc là mình không nhớ sai họ anh ta chứ?
Cố Thắng Nam làm động tác vừa nhớ ra, đồng thời lại hết sức thận trọng chờ đợi phản ứng của người đàn ông này trước lối xưng hô "Bác sĩ Chung" của cô. Thấy rốt cục Chung Tử Nham cũng mỉm cười, Cố Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô đã nhớ sai.
Nói chuyện với một người gần như xa lạ chính là như vậy, không quá năm câu là hết sạch chuyện để nói. Trong lúc hai bên đều yên lặng, anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ: "Lát nữa tôi phải dẫn sinh viên thực tập đi kiểm tra phòng bệnh, hay là tôi... đi trước nhé!"
"Vâng vâng, tạm biệt anh!"
Nhìn anh ta đi về phía thang máy, Cố Thắng Nam nghĩ ngợi, đột nhiên gọi anh ta lại: "Bác sĩ Chung!"
Anh ta quay lại phía cô, hình như ánh mắt thoáng lộ vẻ... chờ mong.
Tâm tư của Cố Thắng Nam không ở đây nên đương nhiên không phát hiện. Cô liếc nhìn cửa phòng bệnh rồi cắn môi hỏi: "Vừa rồi trong phòng... có người đập thứ gì đó à?"
Hình như không ngờ cô gọi anh ta lại chỉ để hỏi chuyện này, ánh mắt Chung Tử Nham tối lại. Một giây sau, anh ta hơi nhếch miệng với cô, hoàn toàn không giống một nụ cười: "Phu nhân của ông Lộ làm ông ấy nổi giận đập vỡ lọ hoa".
***
Chung Tử Nham dẫn thực tập sinh đi xem xét phòng bệnh xong, trên đường về phòng làm việc lại gặp các đồng sự tr