Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341722

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1722 lượt.

ong tổ điều trị riêng của Lộ Minh Đình. Mấy người đó trêu chọc: "Tình hình người đẹp đó thế nào rồi?"
Chung Tử Nham giao tài liệu trên tay cho thực tập sinh, bảo đám thực tập sinh về phòng làm việc trước, sau đó mới bình thản hỏi ngược lại: "Người đẹp nào?"
"Chính là người ngồi bên ngoài phòng bệnh ông Lộ ấy".
Chung Tử Nham bày ra vẻ mặt "có một người như vậy à?" nhưng đáng tiếc là đã lập tức bị đồng sự bóc mẽ: "Đừng nói với tôi là anh không nhớ, buổi sáng sau này chúng ta rời khỏi phòng bệnh của ông Lộ, rõ ràng tôi nhìn thấy anh vẫn quay lại nhìn cô gái đó, sau đó anh bảo chúng tôi đi trước, anh có dám nói rằng anh không quay lại tìm cô ta không?"
Mấy đồng sự tưởng anh ta không nói gì là vì không cãi được nên phải ngầm thừa nhận, nhưng thực ra lúc này Chung Tử Nham đang nghĩ đến chuyện khác, kí ức anh ta thoáng chốc đã trở lại lần đầu tiên gặp Cố Thắng Nam...
Lúc ở bệnh viện thú cưng, người phụ nữ này mặc bộ quần áo lôi thôi lếch thếch, đặc biệt là chiếc quần cạp trễ chia đôi người cô theo tỉ lệ 5:5, lại thêm chiếc kính gọng đen trên sống mũi cô, dù đôi mắt có lanh lợi đến mấy mà đeo thứ này vào thì cũng trở thành một thứ đồ cổ đã mốc meo.
Nhưng hôm nay ở ngoài phòng bệnh, hình tượng của người phụ nữ đó rất không giống khi anh ta nhìn thấy bệnh viện thú cưng, vì vậy khi mở cửa ra nhìn thấy cô, Chung Tử Nham luôn luôn khoe khoang đã gặp ai một lần là không quên được lại không nhận ra cô ngay.
Quả nhiên câu nói đó vẫn rất chính xác: Trên đời không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười.
Đương nhiên cũng ứng nghiệm một câu nói khác: Khi nhìn phụ nữ, cái nhìn đầu tiên của đàn ông luôn nhìn bề ngoài, chỉ khi cảm thấy hài lòng với bề ngoài của một phụ nữ, anh ta mới thử tìm hiểu vẻ đẹp trong tâm hồn người đó.
Chung Tử Nham không bao giờ phủ nhận điều này. Hơn nữa sau khi anh ta và các thành viên khác trong tổ điều trị thảo luận về phương án giải phẫu mới cho Lộ Minh Đình, tiếp một bệnh nhân đến đây tái khám, dẫn thực tập sinh vào phòng mổ tham quan học tập một ca tiểu phẫu, cuối cùng có thể pha cốc cà phê nghỉ ngơi một lát, anh ta lại bất giác nhớ tới người phụ nữ đó.
Thế là anh ta đặt cốc cà phê xuống, lấy tập hồ sơ của Lộ Minh Đình trên giá hồ sơ ra, cầm tập hồ sơ này đi đến phòng bệnh của Lộ Minh Đình.
Mặc dù đã làm như vậy, nhưng khi thật sự nhìn thấy người phụ nữ đó vẫn còn ngồi chờ trên ghế băng, Chung Tử Nham vẫn cảm thấy ngạc nhiên.
Như vô tình đi tới, như vô tình phát hiện ra cô...
Nhưng cô không phát hiện thấy anh ta - cô đang cúi đầu nghịch điện thoại di động.
Tất cả những thứ "như vô tình" của Chung Tử Nham hiển nhiên đều uổng phí.
Anh ta nhìn điện thoại của cô, thấy hình như cô đang gửi tin nhắn cho ai đó.
Cố Thắng Nam vừa gửi tin nhắn: "Anh còn ở đó bao lâu nữa". Chợt nghe thấy giọng nói trầm tĩnh như nước của một người đàn ông vang lên: "Sao cô vẫn còn ở đây?"
Cô sửng sốt, ơ một tiếng, ngẩng đầu lên.
Thì ra là bác sĩ Chung.
"Bác sĩ Chung?" Hiển nhiên cô không ngờ lại nhìn thấy anh ta: "Sao anh lại đến nữa?"
Chung Tử Nham giơ cổ tay đeo đồng hồ lên trước mặt cô, ngón trỏ gõ gõ mặt đồng hồ: "Đã là một giờ chiều rồi".
Cố Thắng Nam đang định nói tiếp thì lại nhận được tin nhắn trả lời của Lộ Tấn: "Anh cũng không biết còn bao lâu nữa. Em đi ăn cơm đi. Người chỉ có mấy lạng thịt, nếu gầy hơn nữa thì sờ vào càng không có xúc cảm".
Cố Thắng Nam tức giận cắn răng, đột nhiên nhét điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Chung Tử Nham làm Chung Tử Nham ngẩn ra không hiểu tại sao.
Cố Thắng Nam vội giấu cơn giận Lộ Tấn đi, cười cười với Chung Tử Nham: "Tôi đi ăn cơm đây, không đợi nữa".
Cô không ngờ Chung Tử Nham lại tiếp lời: "Cô cũng chưa ăn à?"
Hiển nhiên Cố Thắng Nam không chú ý tới chữ "cũng" này, vẫn trả lời bình thường: "Nghe nói nhà ăn bệnh viện này nấu ăn cũng được. Nhưng..." Cô cầm lấy điện thoại xem giờ rồi cau mày. Đã là một giờ chiều, nhà ăn còn mở cửa không?
Quả nhiên cô nghe thấy Chung Tử Nham nói: "Đã hết giờ nhà ăn mở cửa rồi, bây giờ đến nhà ăn thì có khi chỉ còn cơm trắng".
"Vậy thì..." Bụng Cố Thắng Nam kêu lên ùng ục, rất biết cách phối hợp.
"Tôi dẫn cô đến một quán ăn khác, cũng ngay gần đây thôi".
"..."
"Đi nào!"
Cố Thắng Nam còn chưa phản ứng lại, anh ta đã giành toàn quyền khống chế toàn bộ cục diện. Hình như cô cũng chỉ còn nước im lặng đi theo anh ta.
Có điều cũng may là quán ăn anh ta giới thiệu cũng rất hợp lí, giá cả phải chăng, đồ ăn cũng ngon. Một đĩa to đầu cá om ớt đỏ tươi nhìn rất mê người được mang ra, trước khi món thứ hai được mang lên thì Cố Thắng Nam cũng đã ăn hết một bát cơm.
Chung Tử Nham ngồi đối diện nhìn cô không hề đặt bát xuống, lại nhìn bát cơm mới hết một phần ba của mình, không nhịn được hỏi: "Cô ăn tốt như vậy mà sao vẫn gầy thế?"
Bàn tay cầm đũa của Cố Thắng Nam dừng ngay lại, câu nói kia của Lộ Tấn lập tức hiện lên trong đầu: Em đi ăn cơm đi. Người chỉ có mấy lạng thịt, nếu gầy hơn nữa thì sờ vào càng không có xúc cảm...
Chung Tử Nham phát hiện