Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341717
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1717 lượt.
họ với ánh mắt mang ba phần hâm mộ, bảy phần hiếu kỳ, cảnh này khiến Cố Thắng Nam không biết phải giấu mặt vào đâu.
Lộ Tấn nhìn cô từ trên xuống, cuối cùng ánh mắt khóa chết bàn tay cô, cầm tay cô đặt lên cánh tay mình, bây giờ mới triệt để hài lòng... Khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt, Lộ Tấn dẫn người phụ nữ của mình rời khỏi quán ăn.
Sau khi rời khỏi, Lộ Tấn quyết không cho phép cố thằng nam quay về bệnh viện mà vẫy một chiếc taxi lại, đẩy cô vào xe, không lời giải thích: "Em về trước đi."
Cố Thắng Nam ngồi lên xe, quay lại nhìn anh ta: "Em không cần đến bệnh viện với anh nữa à?"
"Không cần."
Nhìn chiếc taxi chở Cố Thắng Nam lăn bánh rời đi, Lộ Tấn mới thấy yên tâm: Không được để gã bác sĩ chết tiệt kia chạy tới à ơi trong lúc mình không ở bên cô ấy...
Lúc Lê Mạn tỉnh dậy thì đã là buổi chiều.
Cô ta mở mắt, đầu đau như muốn nứt ra, trước mắt thi thoảng lại tối sầm, hồi lâu sau mới thấy rõ trần nhà trắng toát một màu. Day huyệt thái dương thật mạnh, cô ta bắt đầu cố gắng chắp vá những mảnh ký ức tối qua:
Cô ta và Lộ Tấn đi cùng chuyến bay về, lại lạc mất anh ta ở sân bay. Dùng đầu ngón chân để đoán, cô ta cũng có thể biết được Lộ Tấn lại đến khách sạn Tử Kinh tìm người phụ nữ đó, vì vậy, cô ta cũng giết đến Tử Kinh. Đáng tiếc đã chậm một bước, nhân viên nhà hàng Tử Kinh lại khuyên cô ta đừng đến quấy rầy đêm xuân đáng giá nghìn vàng của cô giáo Cố và Lộ Tấn. Cô ta sao có thể chấp nhận? Đến chỗ lễ tân khách sạn, lễ tân sống chết không chịu tiết lộ Lộ Tấn đã lấy phòng nào. Cô ta đoán Lộ Tấn có thể ở trên chiếc du thuyền Hạ Âu đó, nhưng giết đến du thuyền lại chỉ có một mình đôi tình nhân cô ta hoàn toàn không quen biết. Cô ta quấy rầy khách, cuối cùng phải bồi thường phí thuê phòng một ngày cho người ta mới xong chuyện.
Như vậy đã có thể khiến cô ta biết khó mà lui sao?
Không, cô ta ngồi suy nghĩ rất lâu trong phòng mình, cuối cùng lại hùng hổ giết đến văn phòng của Tổng giám đốc Trình Tử Khiêm. Đúng lúc vị Tổng giám đốc Trình này đang ở lại làm thêm, thế là cô ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bắt anh ta tiết lộ số phòng của Lộ Tấn. Trình Tử Khiêm bị cô ta quấn lấy không biết làm thế nào, cuối cùng đành phải đồng ý: Chỉ cần cô ta uống thắng anh ta, anh ta sẽ tiết lộ.
Tại sao quần lót của cô ta lại nằm trên nóc tủ ti vi?
Tại sao chiếc quần bò của cô ta lại treo trên nắm đấm cửa?
Tại sao chiếc áo sát nách của cô ta lại bị vo thành một cục ném trên sofa?
Còn áo lót của cô ta...
Lê Mạn tìm mãi mà không thể tìm được áo lót của mình, ngược lại, cô ta tìm được một người đàn ông...
Không sai, một người đàn ông, một người đàn ông nằm ngủ trong bồn tắm. Mà trên tay anh ta còn cầm điện thoại di động.
Bước chân Lê Mạn khựng lại ngoài cửa phòng tắm, thị lực của cô ta rất tốt, gần như lập tức nhận ra người đàn ông đang ngủ say này chính là Trình Tử Khiêm.
Cô ta cũng không biết mình đứng sững ở đó bao lâu, đến tận lúc cô ta nhìn thấy ngón tay Trình Tử Khiêm cử động, sau đó lông mày anh ta cũng hơi nhíu lại, hình như sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Lê Mạn kinh hãi, vội ném chiếc chăn quấn người xuống, vừa chui vào chiếc áo sát nách cừa nhanh chóng quay đầu lại.
N hưng khi vừa cắm đầu chạy ra đến cửa phòng, lê mận lại ngẩn ra, đột nhiên ý thức được: Cô ta đã mất sự trong trắng một cách hồ đồ, chẳng lẽ bây giờ còn bỏ chạy hồ đồ nữa?
Cân nhắc rất lâu, Lê Mạn cắn răng quyết định: Không chạy nữa!
Cô ta quay người, đứng yên một lát, sau khi xác định phương hướng phòng bếp, liền lập tức vọt vào. Trong phòng cô ta có dao, có đủ các loại dụng cụ làm bếp. Giây lát sau, Lê Mạn đã tiện tay cầm dao bếp quay lại phòng tắm.
Lúc cô ta xông vào cửa phòng tắm thì Trình Tử Khiêm đang bò từ bồn tắm lên với vẻ mặt chưa tỉnh rượu. Toàn thân anh ta trên dưới chỉ có một chiếc quần Âu màu đen, từ thắt lưng trở lên để trần, vết cào màu đỏ hết sức rõ ràng.
Lê Mạn sững lại.
Lúc anh ta đóng nguyên bộ Âu phục màu đen tihf có vẻ cao ráo mà hơi gầy, Lê Mạn không nghĩ sau khi cởi áo ra, đường nét cơ bắp trên người anh ta lại rắn chắc đến vậy, điều này khiến Lê Mạn không dám tiến lên vì sợ đánh không lại anh ta mặc dù trên tay vẫn cầm dao bếp.
Bề mặt con dao bếp phản xạ tia ánh sáng lạnh lẽo, tia sáng này thoáng qua trước mắt Trình Tử Khiêm làm anh ta chói mắt, vì vậy anh ta vô thức nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn ánh sáng.
Ánh mắt gặp nhau, vẻ mặt hai bên đều hơi lúng túng.
Trình Tử Khiêm không nói, hơi cúi đầu, đặt ngón tay lên thái dương, dáng vẻ tỏ ra ảo não. Vì vậy, Lê Mạn tỉnh lại, đi ba bước về phía trước, giơ tay lên, chĩa mũi dao về phía anh ta: "Nói! Tối qua anh đã làm gì tôi?"
Mũi dao của cô ta còn cách anh ta một đoàn, Trình Tử Khiêm không hề sợ hãi, trên gương mặt của anh ta có vẻ bất đắc dĩ: "Em bỏ dao xuống đi đã!"
"Tôi không bỏ! Anh là đồ cầm thú!"
"Cầm thú?" Anh ta hỏi ngược lại, vẻ mặt nửa khóc như cười nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt hiền lành, sửa lại lời cô ta bằng giọng bình thả