Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341871
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1871 lượt.
n: "Tôi phải gọi em như vậy mới đúng - nữ cầm thú."
"Cái gì?" Cô ta không hiểu, ngẩn ra một hồi rồi mới lớn tiếng hỏi ngược lại với vẻ hung ác. Dáng vẻ vừa cảnh giác vừa ngây thơ này khiến Trình Tử Khiêm không nhịn được cười.
Anh ta cười đến mức khiến Lê Mạn phát hoảng, cô ta vô thức nắm chặt chuôi dao, nghe anh ta nói nhẹ nhàng: "Chính em đã bắt ép tôi phải quan hệ với em."
Lê Mạn lập tức cảm thấy mình như bị sét bổ trúng đầu, tiếng ong ong vang lên trong tai, mình... bắt ép anh ta?
Con dao bếp trên tay cô ta rơi xuống đất.
Trình Tử Khiêm ngán ngẩm thở dài, chậm rãi đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vai cô ta, lại an ủi cô ta như thể mình mới là người bị hại. Không biết tại sao, lòng bàn tay anh ta đặt lên vai Lê Mạn lập tức khiến da chỗ đó nóng lên rất nhanh, Lê Mạn vội vã hất tay anh ta ra như phải bỏng, cãi lại: "Làm gì có chuyện đó!"
"Nếu em không tin thì tôi có thể bảo nhân viên đưa hình ảnh camera thu hình trên hành lang đến cho em xem."
Nói xong, Trình Tử Khiêm liền lách qua người cô ta, đi ra khỏi phòng tắm. Anh ta cũng không biết mình ngủ trong bồn tắm bao lâu, buổi sáng điện thoại của anh ta đổ chuông làm anh ta tỉnh giấc, chật vật bò dậy khỏi giường, cuối cùng tìm thấy điện thoại của mình trong bồn tắm. Người gọi điện là thư ký của anh ta, thư ký báo cáo lịch làm việc hôm nay, nhưng anh ta lại thấy chưa bao giờ chóng mặt như lúc này, hoàn toàn không nghe nổi một chữ nào, cuối cùng chỉ có thể nói với thư ký hôm nay mình không đi làm, dặn cô ấy hoãn mọi công việc lại, sau đó mệt mỏi chấm dứt cuộc gọi.
Người phụ nữ này không những nhiệt tình mà còn yêu cầu không chừng mực, hoàn toàn không giống như lần đầu tiên mà giống hệt một người từng trải, phong phú kinh nghiệm. Trình Tử Khiêm mệt lử, cộng thêm cơn say còn chưa qua hẳn, sau khi nghê điện thoại của thư ký, anh ta đổ thắng người vào bồn tắm ngủ li bì.
Bây giờ đi ra khỏi phòng tắm, anh ta gần như đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, rèm cửa cửa sổ cũng không kéo lại, anh ta đứng bên giường lập tức nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ngoài cửa sổ. May mà gần đây không có công trình nào cao hơn, nếu không tối qua...
Trình Tử Khiêm lắc đầu, không cho phép mình suy nghĩ tiếp. Anh ta tìm được chiếc sơ mi của mình trong đống bừa bộn trên giường, đang định mặc vào lại sững người. Trên chiếc áo sơ mi trắng tinh có một vết máu, anh ta không muốn nhớ lại nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh người phụ nữ đó. Người phụ nữ say đến mức nói cũng không rõ đó chỉ vết máu, nói rất vô tâm: "Xem kìa, Cờ Nhật Bản!"
Trình Tử Khiêm ngồi bên mép giường, sắp xếp lại suy nghĩ, gọi điện thoại cho thư ký: "Tôi đây."
"Tổng giám đốc Trình?"
Giọng thư ký có vẻ hơi giật mình, Trình Tử Khiêm cũng không để ý: "Làm phiền cô bây giờ đến nhà tôi, lấy một bộ đồ mang đến..."
Trình Tử Khiêm do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: "Mang đến Tử Kinh..."
Anh ta nhất thời quên mất số phòng, đang định lấy cuốn sổ góp ý trên đầu giường có ghi số phòng trên đó thư ký đã hỏi trước: "Phòng 1210 Tử Kinh đúng không ạ?"
Trình Tử Khiêm nhíu chặt lông mày: "Tại sao cô biết?"
Lúc này thư ký mới nhận ra mình vừa lỡ miệng, ậm ở hồi lâu rồi mới sợ hãi nói thật: "Trưa nay ăn cơm dưới nhà ăn, tôi nghe người bên phòng khách hàng nói."
Nếu Trình Tử Khiêm cho rằng đây chính là tin xấu nhất anh ta nghe thấy trong ngày hôm nay thì anh ta đã lầm, tin xấu hơn vẫn còn đợi ở phía sau.
"Không chỉ có tôi mà gần như tất cả mọi người trưa nay đến nhà ăn đều nghe nói... tối qua... ngài... bị một phụ nữ ép vào... Cho nên lẽ ra trưa nay, lễ tân phải gọi điện thoại nhắc người phụ nữ đó trả phòng nhưng đã không gọi vì không muốn làm phiền hai người..." Thư ký chỉ chạm đến là dừng, không nói tiếp.
Trình Tử Khiêm lặng lẽ cất điện thoại, rõ ràng ngoài cửa sổ trời trong nắng ấm, không một gợn mây, anh ta lại cảm thấy chỉ cần ngẩng đầu lên là lại nhìn thấy một đám mây đen rất lớn, che kín trên đầu. Như có linh tính mách bảo, Trình Tử Khiêm quay lại, nhìn ngay thấy người phụ nữ tối qua đã "ép" anh ta đi vào phòng khách sạn đó.
Lê Mạn bị anh ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt phủ đầy mây mù, không kìm được co rúm người lại, sau đó cố gắng đứng thẳng người, đi đến chỗ anh ta: "Tôi phải đi đây."
Anh ta không nói gì, nhưng dường như ánh mắt lại nói thay: Đi thong thả, không tiễn!
Lê Mạn suy nghĩ một chút rồi chìa tay về phía anh ta, hình như muốn đòi thứ gì đó.
"Cái gì?"
Hai tai lê mận lập tức nóng lên, sau đó hỏi với vẻ hung dữ: "Áo lót của tôi! Anh giấu áo lót của tôi đâu rồi?"
Tối qua, người phụ nữ này đấu rượu với anh ta trong văn phòng, sau khi uống say, gần như chỉ hận không thể lập tức lột sạch chính mình rồi dâng lên cho anh ta. Anh ta đã nhắc lại tám trăm lần "Tôi không phải Lộ Tấn, cô nhận nhầm người rồi!" nhưng cô ta vẫn không hề tỉnh lại.
Cô ta vội vã cởi quần aso anh ta, đương nhiên cả quần áo của chính mình. Trình Tử Khiêm thì vẫn luống cuống giúp cô ta, cũng giúp mình mặc lại quần áo, đến tận lúc anh ta triệt để nổi giận, tóm lấy tay cô ta,