Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341800

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1800 lượt.

Không thể có chuyện đó được, Lộ tiên sinh rõ ràng chính là một người có con mắt thẩm mĩ rất cao mà.
Vậy... cô ấy là họ hàng của Lộ tiên sinh? Không thể nào, từ hình tượng bên ngoài đến tu vi nội tại của Lộ tiên sinh đều cho thấy gia tộc anh ta có một bộ gien di truyền rất ưu việt.
Vậy...
Lâm sư phụ suy nghĩ mãi mà không tìm được nguyên do nên đành phải từ bỏ, lược qua vấn đề xưng hô, tiếp tục nói: "Tôi lại làm bếp trưởng Cố bị thương, vậy àm ngài cũng không trách tôi".
Lộ Tấn đứng dậy, nhìn về phía Lâm sư phụ với ánh mắt mà theo Cố Thắng Nam thì rất đạo đức giả, vừa tỏ ra bình dị gần gũi mà lại không quên lộ rõ vẻ xa cách: "Đừng khách khí như vậy. Vốn lần này Tổng giám đốc Trình mời tôi đến chính là để bàn bạc tìm cách giải quyết chuyện này trong hòa bình. Còn nữa..." Lộ Tấn liếc Cố Thắng Nam với vẻ rất khinh thường: "Cô ta bị thương hoàn toàn là do cô ta, không thể trách Lâm sư phụ được".
Đến lúc Lâm sư phụ đã đi về với vô vàn cảm kích trong lòng, người đàn ông ra vẻ đạo mạo này cũng lộ ra nguyên hình, không chỉ không đi giầy giúp cô mà còn ném thẳng chiếc giầy vào tay cô: "Nên nói rằng trí tưởng tượng của cô quá phong phú hay là nên nói rằng mắt cô quá kém? Khi đó Lâm sư phụ muốn quỳ xuống cảm ơn tôi, tôi đỡ Lâm sư phụ không cho ông ấy quỳ xuống. Tại sao cô lại cho rằng ông ấy định dùng dao đâm tôi?"
Cố Thắng Nam lườm anh ta một cái rồi cúi người định đi giầy vào. Nhưng người đàn ông này quấn hai ngón chân cô to như vậy, có khi giầy cỡ 40 cũng không thể đút vừa được, Cố Thắng Nam đành phải dừng lại, ném chiếc giầy sang một bên: "Lúc đầu tôi nhầm xe của anh là xe của bạn trai cũ nên mới cào xước, chẳng lẽ anh còn không biết mắt tôi hơi kém à?"
"..."
Cố Thắng Nam dùng cái chân không bị thương đá Lộ Tấn một cái: "Mau đi lấy cho tôi cốc nước uống, vừa rồi tôi đã gào đến khô cả cổ họng để cứu anh đấy".
Đôi mắt Lộ Tấn lập tức nheo lại nhìn cô với vẻ rất nguy hiểm: "Cô đang ra lệnh cho tôi?"
Anh ta lại nhìn cái chân vừa đá mình: "Cô còn dám đá tôi?"
Sau đó lại nhìn vết bẩn chiếc giày để lại trên ống quần mình: "Mà giầy cô còn bẩn thế nữa?"
Giọng nói của anh ta càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm, thế nhưng Cố Thắng Nam vẫn không hề sợ, bây giờ cô đã có miễn tử kim bài trong tay...
"Tôi bị thương là vì anh", Cố Thắng Nam học theo, cũng giở giọng đe dọa: "Anh còn chậm trễ như thế nữa là sau này về nhà tôi không nấu ăn cho anh đâu!"
Anh ta lập tức yên tĩnh.
Chần chừ một lát, Lộ Tấn bỏ lại một câu: "Xem như cô lợi hại!", sau đó đi lấy nước cho cô.
Cố Thắng Nam đang ngồi chờ gã họ Lộ đi lấy nước về thì một đôi giày da bước đến dừng lại trước mặt cô. Cố Thắng Nam không nhớ đây có phải giầy của Lộ Tấn hay không nên đành phải ngẩng đầu nhìn.
Vừa mới thoáng nhìn thấy người này, Cố Thắng Nam đã cung kính đứng lên: "Tổng giám đốc Trình!"
Lúc này Cố Thắng Nam đang thở phào vì may mắn, may mà vừa rồi không nhận nhầm Tổng giám đốc Trình là Lộ Tấn, nếu không chắc chắn cô lại nói ra vô số lời đại bất kính với Tổng giám đốc Trình.
Tên Tổng giám đốc Trình này nhìn có vẻ hiền lành nhưng qua cách xử lí chuyện cắt giảm nhân viên có thể thấy người này cũng chỉ là một gã ra vẻ đạo mạo, ngoài mặt mềm mỏng nhưng trong lòng tàn nhẫn, làm việc tuyệt đối không kiêng dè gì.
Trước mặt một thủ trưởng như vậy, Cố Thắng Nam đành phải ra vẻ đáng thương, cho dù một chân bị thương cũng phải cung kính đứng với thế kim kê độc lập.
Không ngờ Trình Tử Khiêm lại lo lắng nhìn cô rồi đích thân đỡ cô ngồi xuống.
"Tôi mới nghe các nhân viên kể lại sự tích của cô".
"Sự tích?" Cố Thắng Nam không hiểu gì cả.
Trình Tử Khiêm cười: "Nghe nói vừa rồi cô đã dũng cảm quên mình làm anh hùng cứu mĩ nhân. Xem ra cô rất lo lắng cho an nguy của anh ta. Lộ tiên sinh có một người như cô theo đuổi, nói thật, tất cả mọi người đều phải hâm mộ".
Cố Thắng Nam lập tức bắt được mấy sai lầm trong một câu rất ngắn của anh ta.
Thứ nhất: Làm sao có thể gọi là anh hùng cứu mĩ nhân? Rõ ràng là mĩ nhân cứu anh hùng mà! Không đúng, gã đó làm sao có thể xứng gọi là anh hùng, phải nói là mĩ nhân cứu tên khó tính!
Thứ hai: Cô lo lắng cho an nguy của anh ta? Xin lỗi đi! Chỉ là cô sợ da người nào đó quá dày, Lâm sư phụ chém hắn ta sẽ làm hỏng mất con dao bếp!
Sai lầm thứ ba, cũng là sai lầm lớn nhất...
Riêng sai lầm này thì Cố Thắng Nam không thể lặng lẽ phủ định trong lòng mà phải lập tức mở miệng sửa lại: "Tôi mà theo đuổi anh ta? Mắt tôi kém chứ không phải ánh mắt tôi thấp nhé!"
"..."
Người nào đó đang cầm cốc nước đứng cách đó không xa chợt thấy lòng đau.
***
Trình Tử Khiêm tỉ mỉ quan sát vẻ mặt cô, thấy cô cương quyết phủ định như vậy, anh ta không nhịn được bật cười: "Thế tại sao cô..."
Ngắt lời anh ta là tiếng nước bắn tung tóe.
Trình Tử Khiêm bị hắt ướt cả đầu tóc lẫn mặt mũi.
Cố Thắng Nam đứng bên cạnh cũng không may mắn thoát được, hai đôi mắt đồng thời trợn lên nhìn lại, chỉ thấy Dư sư phụ ở bếp Âu cầm một cái âu bằng nhôm hợp kim trên tay, trong âu còn non nửa âu nước rửa bát đ


Insane