Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341790
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1790 lượt.
chức, anh ấy đều đã gặp mặt chúng ta mà".
Lộ Tấn ờ một tiếng rồi đứng dậy, vẻ mặt vẫn rất cau có.
Mạnh Tân Kiệt bị vẻ mặt cực kì nghiêm túc của anh ta làm hoảng sợ đến mức quên cả ăn táo, chỉ trợn mắt nhìn Lộ Tấn cắm đầu đi thẳng. Đến lúc Mạnh Tân Kiệt nhớ ra cần phải quan tâm xem ông chủ mình đã gặp vấn đề nghiêm trọng gì thì bóng dáng Lộ Tấn đã biến mất ngoài cửa như một cơn lốc.
Cửa đóng lại sầm một tiếng.
***
Cố Thắng Nam đột nhiên phát hiện hình như cuộc sống của mình hình như thiếu thứ gì đó, hàng ngày vừa mới dậy, cô đã cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Đến tận một ngày khi Từ Chiêu Đễ và Vivian cùng tới nhà cô ăn cơm, Từ Chiêu Đễ đứng trong bếp nhà cô nhìn sang gian bếp không sáng đèn nhà hàng xóm và thắc mắc: "Hàng xóm nhà bạn đâu?"
Quả thực một lời đã vạch rõ thiên cơ.
Không ngờ Lộ Tấn đã biến mất khỏi cuộc sống của cô trọn một tuần.
Cố Thắng Nam kinh ngạc phát hiện hóa ra một tuần nay cô vẫn cảm thấy không ổn lại là vì gã tàu há mồm kia? Cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, cô ra vẻ thoải mái nói với Từ Chiêu Đễ: "Ơ, tớ cũng không biết, hình như một tuần nay tớ không nhìn thấy hắn ta..."
Từ Chiêu Đễ lập tức sợ hãi kêu lên: "Chuyện này không hợp lí chút nào! Tên kia có vẻ như sẽ chết đói nếu không được ăn đồ bạn nấu cơ mà?"
Cố Thắng Nam thật sự bắt đầu suy nghĩ xem tên Lộ Tấn đó có chết đói hay không, sau đó lại suy nghĩ xem thời gian một tuần có đủ để làm một người chết đói hay không, tiếp nữa bắt đầu nhớ đến một trò chơi sinh tồn trên truyền hình mình đã từng xem, những người tham gia thi đấu đã cầm cự được bao nhiêu ngày...
Vivian cũng đến góp chuyện: "Quan hệ giữa bạn và gã Lộ Tấn kia rốt cục là thế nào? Lúc trước thì hắn ta cứ khao khát có thể kề cận bạn hai mươi tư tiếng mỗi ngày, bây giờ tại sao thoáng cái đã biến mất rồi?"
Cố Thắng Nam đuổi hai người này từ bếp ra ngoài phòng ăn: "Tại sao hai người còn quan tâm đến anh ta hơn cả tớ thế? Tớ đã nói vô số lần rồi, tớ và anh ta hoàn toàn không có quan hệ không trong sáng!"
Cố Thắng Nam vừa tuyên bố xong, đột nhiên chuông cửa vang lên.
Cô đi ra mở cửa, tay vẫn cầm muôi múc canh, người vẫn đeo tạp dề, nhìn thấy Lộ Tấn với vẻ mặt nghiêm túc bên ngoài.
Cô còn hoàn toàn chưa phản ứng kịp, Lộ Tấn đã mở miệng: "Tôi quyết định theo đuổi cô!"
"Cái gì?"
Anh ta nói rõ ràng là tiếng Trung, nhưng vì sao... Cố Thắng Nam cảm thấy mình không nghe hiểu nổi một chữ nào?
Anh ta lại thật sự cho rằng cô không nghe rõ, vì vậy cố bình tĩnh nhắc lại một lần: "Tôi nói, tôi quyết định theo đuổi cô!"
"..."
Vẻ mặt Lộ Tấn càng nghiêm túc hơn: "Đây là kết luận tôi rút ra sau một tuần suy nghĩ".
Cố Thắng Nam lặng lẽ lui lại một bước: "Vẻ mặt của anh bây giờ... lại giống như đang tuyên bố anh quyết định đuổi giết tôi ấy".
Vivian và Từ Chiêu Đễ ở trong phòng thò đầu nhìn ra cửa, mặc dù Cố Thắng Nam đứng quay lưng vào trong nhà nên hai người bọn họ không nhìn thấy mặt cô, nhưng qua vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn của Lộ Tấn, họ vẫn có thể nhìn ra một vài manh mối...
Từ Chiêu Đễ dùng cùi chỏ khẽ huých Vivian: "Chúng ta có cần đi ra giúp đỡ hay không? Tên kia có vẻ như muốn giết Thắng Nam nhà chúng ta!"
Thấy Vivian không có phản ứng, Từ Chiêu Đễ đã chuẩn bị đơn thương độc mã lao ra giải cứu Cố Thắng Nam, nhưng cô vừa bước ra một bước đã bị Vivian nắm chặt cổ áo: "Đừng đi ra!"
"Thắng Nam sắp không giữ được mạng nữa rồi mà bạn còn định khoanh tay đứng nhìn..."
"Hắn ta đang tỏ tình".
Từ Chiêu Đễ vỡ lẽ, ánh mắt nhìn siêu nhân Vivian tràn ngập ngưỡng mộ.
Còn Vivian thì dùng ánh mắt nói với Từ Chiêu Đễ: Học đi, học cho ấm vào thân...
Mà khi Vivian vừa mới lên lớp cho Từ Chiêu Đễ xong, đã nghe thấy cửa đóng lại sầm một tiếng, hai người cùng đưa mắt nhìn ra cửa với tốc độ của tên lửa...
Chỉ thấy một mình Cố Thắng Nam đang đi vào, hồn xiêu phách lạc.
Từ Chiêu Đễ bước dài chạy tới: "Hắn ta vừa tỏ tình với bạn đấy à?"
Cố Thắng Nam kinh hãi ngẩng đầu nhìn Từ Chiêu Đễ: "Làm sao bạn biết?"
Từ Chiêu Đễ đương nhiên không có thời gian trả lời câu hỏi này của cô, câu hỏi tiếp theo được tung ra như súng liên thanh: "Bạn trả lời hắn ta thế nào? Nhận lời rồi chứ?"
"Ơ..." Cố Thắng Nam ấp úng: "Đầu óc tớ đột nhiên trống rỗng, tớ chưa nói gì đã đóng cửa đi vào rồi".
Từ Chiêu Đễ ngất xỉu.
Lúc này Lộ Tấn đang đứng như trời trồng ngoài cửa vẫn không thể tin được: Không ngờ người phụ nữ này chưa trả lời một chữ nào đã sập cửa lại ngay trước mặt anh ta?
Nhịn được thì ai không muốn nhịn!
***
Hôm sau, để tránh bị người nào đó chặn đường, Cố Thắng Nam dậy sớm hơn bình thường một tiếng, lén lút đi ra khỏi cửa như ăn trộm, nhẹ chân đi dọc hành lang, nhìn cánh cửa đóng chặt của căn hộ bên cạnh, sau đó mới chạy như điên đến thang máy với tốc độ chạy nước rút.
Không khi vẫn còn hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng của sáng sớm, Cố Thắng Nam đi tới bãi đỗ xe ngầm, tìm được xe mình, ngồi vào xe. Cô vừa mới chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên cửa x