pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341794

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1794 lượt.

ầy bọt.
Cố Thắng Nam lập tức dậm chân: "Dư sư phụ, ông làm gì vậy?"
Vừa nói cô vừa định lấy chiếc khăn mặt Dư sư phụ vắt trên vai đưa cho Trình Tử Khiêm lau, Dư sư phụ lại đưa tay ném khăn mặt xuống đất, chiếc âu nhôm cũng bị ném xuống bên cạnh. Không chỉ như thế, Dư sư phụ còn ném một tờ giấy vào mặt Cố Thắng Nam.
"Lúc tao vào Tử Kinh làm thì lũ chúng mày vẫn còn đang quấn tã! Chỉ còn hai năm nữa là tao về hưu, bà già ở nhà vẫn chờ đồng lương hưu của tao để dưỡng lão, vậy mà chúng mày, bọn ranh con chó má!"
Cố Thắng Nam không hiểu ra sao nhưng lúc đưa mắt nhìn tờ giấy Dư sư phụ ném đến thì tất cả nghi hoặc đều trở nên rõ ràng. Đây chẳng phải là danh sách cắt giảm nhân viên do giám đốc bộ phận ăn uống đưa cho cô sao? Cố Thắng Nam cả kinh, vội đưa tay lục túi, chắc chắn là tờ danh sách đã bị rơi ra lúc cô vội vàng chạy đến nhà ăn cứu giá...
Dư sư phụ giận dữ nhìn cô, Cố Thắng Nam không dám nhìn thẳng, đành phải nhìn qua chỗ khác, lại vừa vặn nhìn thấy Loa Phóng Thanh đang đứng cách đó không xa.
Thực ra Loa Phóng Thanh vẫn là một đứa bé, cho dù có biết mình bị sa thải cũng không dám phát tiết như Dư sư phụ, chỉ có thể yên lặng đứng đó nhìn Cố Thắng Nam với cặp mắt đỏ bừng mang theo một tia hi vọng cuối cùng.
***
Lúc Cố Thắng Nam đi vào phòng thay đồ chuẩn bị thay quần áo, hai ánh mắt một già một trẻ đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô không vứt đi được.
Thân là bếp trưởng mà lại hoàn toàn không giúp được nhân viên bếp mình, Cố Thắng Nam cực kì chán nản.
Có người gõ cửa, Cố Thắng Nam lắc đầu thật mạnh, tâm tình u ám mới giảm bớt một chút.
Vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy Trình Tử Khiêm với mái tóc còn đang rỏ nước.
Trình Tử Khiêm còn ướt hơn cô nhiều, nhưng hình như anh ta chỉ vuốt mặt, cả quần áo cũng chưa kịp thay: "Làm liên luỵ cô hai lần liền, lần trước làm cô bị hắt mứt quả, lần này là nước rửa bát, thật sự là quá..."
Hình như anh ta cũng hơi chán nản, chỉ lắc đầu không nói tiếp.
Đứng nhìn kẻ đầu sỏ khiến tất cả mọi người tuyệt vọng trước mặt, cho dù có muốn nịnh bợ đến mấy thì bây giờ Cố Thắng Nam cũng không cười được.
Cuối cùng khuôn mặt Trình Tử Khiêm cũng trở lại bình thường, anh ta đưa cho cô một chiếc thẻ từ của phòng khách sạn: "Thẻ đã kích hoạt rồi. Cô lên phòng tắm rửa đi. Sau đó cô có về nhà luôn thì cứ gọi điện báo cho tôi một tiếng là được. Đây là số của tôi..."
Nói rồi anh ta lại đưa cho cô một tấm danh thiếp.
Cố Thắng Nam nhìn hai tấm thẻ, không nhận, do dự một lát rồi gọi anh ta: "Tổng giám đốc Trình..."
Không thể không cắt giảm nhân viên hay sao? Không có cách nào cứu vãn sao?
Không ngờ anh ta lại đoán được cô muốn nói gì, chỉ thấy anh ta cầm tay cô, nhét hai tấm thẻ vào tay cô: "Tôi đang nghĩ cách. Cô có thể tin tưởng tôi".
Nói xong, Trình Tử Khiêm lễ phép gật đầu chào cô rồi quay đầu đi.
Cố Thắng Nam nhìn bóng lưng anh ta, lại nhìn hai chiếc thẻ trên tay. Nghe anh ta an ủi, cô càng chán nản hơn: Mấu chốt của vấn đề không phải cô có tin anh ta hay không mà là tất cả nhân viên Tử Kinh còn dám tin anh ta nữa hay không...
Cuối cùng cô cắn răng quyết định không nghĩ gì nữa. Cố Thắng Nam cầm quần áo đi tắm rửa, vừa đi vừa gọi điện thoại cho người nào đó.
Nghe tiếng chuông chờ vang lên trong điện thoại, Cố Thắng Nam đã suy nghĩ xong lát nữa đối phương bắt máy thì cô sẽ nói gì...
Lộ Tấn, anh đang ở đâu đấy? Cuối cùng anh cũng có đất dụng võ rồi, lát nữa lái xe đưa tôi về nhà!
Thế nhưng lại không có ai nghe máy.
Cố Thắng Nam không hiểu vì sao. Cô gọi lại, vẫn không có người nghe máy. Chỉ bảo thằng cha họ Lộ đi lấy cốc nước mà thôi, chẳng lẽ hắn lại còn đi lạc mất?






Lúc đi ra khỏi nhà ăn Tử Kinh, trên tay Lộ Tấn vẫn còn cầm cốc nước đó.
Anh ta ngẩn người nhìn cốc nước trên tay, nhất thời tức giận ném cả cốc lẫn nước vào thùng rác bên cạnh.
Lúc này điện thoại di động của anh ta đổ chuông. Nhìn mấy chữ "Cô nàng đàn ông" trên màn hình điện thoại, anh ta do dự một chút, không nghe.
Nếu người phụ nữ đó vẫn theo đuổi anh ta không rời, mỗi ngày nấu một mâm thức ăn ngon cho anh ta, anh ta cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận cô. Chỉ vài phút trước vẫn còn ôm ý nghĩ này trong đầu, đột nhiên Lộ Tấn phát hiện anh ta không tìm được một người bạn thứ hai ở thành phố này, ngoài cô.
Đột nhiên nghĩ đến chỉ có Mạnh Tân Kiệt thật thà vẫn đi theo mình không rời không bỏ, cảm giác xót xa từ từ dâng trào trong lòng Lộ tiên sinh.
Nhưng đúng lúc này đột nhiên Mạnh Tân Kiệt sững lại, dường như một ý nghĩ vừa xẹt qua đầu, cậu ta lập tức nhìn về phía Lộ Tấn với vẻ mặt như bừng tỉnh: "A! Đúng! Tôi nhớ ra rồi! Người đàn ông đó hình như là Trình Tử Khiêm!"
Trong nháy mắt, vẻ mặt Lộ Tấn trở nên cứng đờ.
Mạnh Tân Kiệt quan sát anh ta, hiển nhiên lại hiểu sai ý ông chủ: "Ngài quên Tổng giám đốc Trình rồi à? Chính là Tổng giám đốc do tập đoàn Thụy Phong phái đến quản lí Tử Kinh ấy. Lần trước chúng ta họp ở tập đoàn Thụy Phong với cả lần trước ở bữa tiệc do Thụy Phong tổ