Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341799

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1799 lượt.

nhớ của cô đã trở lại một thời khắc trước đây, người nào đó ngồi chễm chệ trên sofa nhà cô khoa tay múa chân với người phụ nữ bận tối mắt tối mũi trong phòng bếp: Nhớ kĩ, tôi không ăn đậu Hòa Lan, không ăn lạc, không ăn củ cải, không ăn rau cần, không ăn hoa hồi...
Sau khi nhìn lại thực đơn ba lần, Cố Thắng Nam hoàn toàn có lí do để nghi ngờ người khách Tổng giám đốc Trình dẫn đến chính là vị khách điêu nhất, lắm yêu cầu nhất, khó tính nhất trong lịch sử mà cô hết sức quen thuộc kia...
Lộ tiên sinh!
***
Cố Thắng Nam đi ra ngoài hành lang gọi điện thoại.
Đối phương nghe máy rất nhanh. Không đợi Cố Thắng Nam mở miệng, anh ta đã hỏi với tâm tình rất tốt, da mặt rất dày: "Thế nào? Gọi điện xin lỗi vì đã ném tôi ở bãi đỗ xe nhà ăn sáng nay à?"
"Hừ!"
"Này!" Anh ta lại than thở với vẻ thương tình: "Đừng cục cằn như vậy, trừ phi cô muốn làm một cô nàng đàn ông độc thân cả đời".
"Anh và Tổng giám đốc Trình cùng ăn cơm à?"
"Làm sao cô biết?"
Giọng anh ta cực muốn ăn đòn, Cố Thắng Nam không thể không bắt đầu hít sâu để kiềm chế cơn điên.
Nhưng sự yên lặng của Cố Thắng Nam lại bị anh ta xuyên tạc: "Sao? Cô đang chờ tôi khen cô và tôi có thần giao cách cảm à?"
"Hừ!"
Lần này cuối cùng anh ta cũng không đùa nữa, nhưng giọng nói vẫn hết sức gọi đòn: "Tôi là khách, cô là đầu bếp, chức trách của cô không phải là thỏa mãn yêu cầu của tôi à? Tôi đi..."
Người đàn ông này đang nói chợt hoảng sợ kêu lên. Cố Thắng Nam đứng yên mãi mà không phản ứng lại được: "Sao?"
"Có một người đàn ông cầm dao xông đến chỗ tôi..."
Cố Thắng Nam hoảng sợ há hốc miệng, nói năng lập tức trở nên lộn xộn: "Ơ, chẳng lẽ là... Thế thì... Anh mau..."
Trả lời cô lại là một tiếng choang.
Hình như điện thoại của Lộ Tấn đã rơi xuống đất. Cố Thắng Nam vội chạy như điên đến lối thoát hiểm dẫn tới nhà ăn: "Này! Này! Này!"






Cố Thắng Nam hùng hổ lao vào nhà ăn, lập tức nhìn thấy Lộ Tấn đang dây dưa với Lâm sư phụ.
Trong đầu Cố Thắng Nam lập tức hiện lên vô số dấu hỏi. Những người xung quanh đang làm gì? Tại sao không ai đi tới ngăn cản Lâm sư phụ mà tất cả đều đứng xa xa quan sát? Cho dù bất mãn vì bị sa thải thì Lâm sư phụ cũng nên chém Tổng giám đốc Trình mới đúng, mà bây giờ Tổng giám đốc Trình chay đi đâu rồi? Bỏ chạy để lại khách của mình sao?
Thế giới này đúng là quá máu lạnh!
Tinh thần trọng nghĩa của Cố Thắng Nam lập tức tràn ngập huyết quản, còn chưa kịp hô hấp lại bình thường, cô đã lao tới chỗ Lâm sư phụ và Lộ Tấn: "Lâm sư phụ, ông bình tĩnh một chút!"
Cùng với một tiếng hét lớn, Thắng Nam rực rỡ xuất hiện! Lâm sư phụ đang tràn ngập cảm kích chuẩn bị quỳ xuống trước mặt Lộ Tấn, không ngờ giữa đường lai xuất hiện một Cố Giảo Kim. Lâm sư phụ hoảng sợ rụt tay lại, suýt nữa làm rơi xon dao đang đặt trên bàn.
***
Trình Tử Khiêm đi mua thuốc cho Lâm sư phụ vội vàng chạy về nhà ăn, không ngờ bàn ăn của mình đã không còn một bóng người. Khi đó Lâm sư phụ cầm dao xông tới trước mặt anh ta và khách quý định tự cắt tay nhưng anh ta đã ngăn cản được, cuối cùng chỉ cắt một vết nông vào lòng bàn tay. Lúc này Trình Tử Khiêm xách một túi thuốc đứng bên bàn ăn, nghi hoặc nhìn xung quanh bàn ăn, dao cũng không thấy, người cũng không thấy...
Đi đâu hết cả rồi?
Lâm sư phụ, Lộ Tấn, Cố Thắng Nam, cả ba người đều đang ở trên hành lang bếp sau. Lâm sư phụ đứng, Cố Thắng Nam ngồi, hai người bị thương nhìn nhau, hầu như đồng thời khó xử cười cười với đối phương, lại hầu như đồng thanh nói: "Vừa rồi... Thật sự rất xin lỗi!"
Lộ Tấn ngồi trước mặt Cố Thắng Nam cởi giầy giúp cô: "Cô đúng là may mắn, mũi dao đâm ngay chính giữa ngón cái và ngón thứ hai, hai ngón chân chỉ bị xước nhẹ".
Thế này vẫn còn là may mắn? Cố Thắng Nam có khổ mà khó nói, cúi xuống nhìn đỉnh đầu Lộ Tấn: "Tôi đã biết mà..." Trước khi cô đoạt lại được vận may từ miệng anh ta, người xui xẻo chỉ có thể là cô...
Bếp sau thường xuyên có người bị thương trong lúc làm việc, trong phòng nghỉ ngơi của Cố Thắng Nam lúc nào cũng có một hộp thuốc. Giờ đây hộp thuốc này đang đặt bên chân Lộ Tấn, sau khi đưa bông băng thuốc đỏ cho Lâm sư phụ, Lộ Tấn hết sức chăm chú băng bó ngón chân cho Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam nhìn hai ngón chân tròn ung ủng như hai chiếc bánh chưng của mình, cô nheo mắt lại tỏ ý khinh thường Lộ Tấn: "Không phải anh vẫn tự nhận là có gu thẩm mĩ rất cao à? Thế sao lại quấn ngón chân tôi xấu như vậy?"
Lộ Tấn lập tức đưa nắm tay lên che miệng rồi khẽ ho một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Thắng Nam rằng Lâm sư phụ vẫn còn đứng bên cạnh, hình như là đang im lặng cảnh cáo Cố Thắng Nam: Lúc nào cũng phải nhớ giữ gìn hình tượng vĩ đại chói lọi của anh ta, đặc biệt là trước mặt người ngoài, tuyệt đối không thể trách mắng anh ta.
"Lộ tiên sinh, lần này đúng là có lỗi quá. Ngài đã nhận lời giúp tôi việc này, vậy mà tôi lại làm cho..." Lâm sư phụ nhất thời nghẹn lời, do dự không biết phải xưng hô Cố Thắng Nam ra sao. Cô ấy là bạn gái của Lộ tiên sinh?