Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341776
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1776 lượt.
ng nổi.
Sặc, tốc độ gõ chữ của gã này quả thật là bá đạo!
Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Thắng Nam.
Phải biết toàn bộ thời gian từ lúc cô đứng trong thang máy nhìn thấy anh ta lấy điện thoại ra đến lúc cô chạy đến bên cạnh anh ta để giật lại điện thoại tuyệt đối không quá mười giây.
Sau khi khiếp sợ, phản ứng thứ hai của cô mới tới: Ọe, cái danh xưng này buồn nôn đến mức không thể buồn nôn hơn được nữa.
Đang cố nén cảm giác mắc ói này, Cố Thắng Nam lại nghe thấy âm thanh của Lộ Tấn vang lên: "Ngẩn ra ở đấy làm gì? Còn không mau qua bên này!"
Cố Thắng Nam nhìn lại theo hướng phát ra âm thanh, không biết Lộ Tấn đã đi tới bên cạnh xe anh ta từ khi nào. Cô mới ngẩn ra được vài giây mà thôi, thế mà anh ta đã đi được xa như vậy? Quả nhiên tốc độ thật nhanh, không còn kém dịch chuyển tức thời bao nhiêu cả.
Cố Thắng Nam đành phải chạy về phía xe anh ta.
Cô định mở cửa ra ngồi lên xe nhưng lại thấy anh ta vẫn đứng yên ở cuối xe nên không thể không dừng lại: "Vừa nãy còn vội vã giục tôi qua đây, tại sao bây giờ lại không đi nữa?"
Anh ta vẫy tay ra hiệu cho cô đi đến đuôi xe.
Đúng là nhìn dáng vẻ chỉ muốn cho ăn đòn của gã này như bây giờ vẫn thoải mái nhất, nếu hắn ta còn chơi trò yếu đuối đáng thương như lúc ở trong bệnh viện thì Cố Thắng Nam sợ rằng mình sẽ chết vì tim đập quá nhanh...
Cố Thắng Nam vừa đi tới vừa cảm thán như vậy, mới vừa đến bên cạnh anh ta, cô đã bị anh ta ra lệnh: "Nhắm mắt lại".
Cố Thắng Nam không thể không quan sát anh ta, ánh mắt nghi hoặc.
Cô cau mày suy nghĩ vài giây: "Anh muốn hôn tôi thì cứ nói thẳng, đừng có làm cái trò xưa như Diễm này".
"A, giáo viên Cố cũng biết cách hài hước cơ đấy?"
Anh ta mỉm cười, lông mày hơi nhướng lên, rất gợi cảm.
Nụ cười như thế này cũng là thứ người đàn ông này chưa hề lộ ra trước mặt cô, trước đây hình như Lộ Tấn chỉ kiêu ngạo nhếch môi, nửa cười nửa không, còn lúc này anh ta...
Hai kiểu cười này vừa hiện ra trong đầu Cố Thắng Nam, khóe miệng anh ta đã từ từ hạ xuống, rất nhanh đã trở lại thành kiểu như cười như không đó: "Muốn hôn cô mà tôi còn phải nói ra à? Chắc chắn là tôi cứ hành động trực tiếp thôi..."
Lời anh ta đột nhiên ngừng lại, một nháy mắt sau đã nghiêng người về phía cô.
Vì tính cách cực kì đáng ghét của anh ta nên những người khác hầu như đều không chú ý rằng thực ra gương mặt anh ta cũng rất đẹp trai.
Gương mặt này của anh ta nhanh chóng phóng đại trước mắt Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam cả kinh nhắm hai mắt lại.
Không có nụ hôn nào như dự kiến.
Cố Thắng Nam không thể xác định được lúc này đột nhiên trái tim mình hơi trĩu xuống là vì vui mừng khi thấy đây chỉ là một trò đùa dai hay là vì tiếc nuối gì đó.
Thay cho nụ hôn trong chờ đọi đó là một tiếng "cạch" Giống như âm thanh khi cốp xe bị mở ra.
Cố Thắng Nam vẫn còn đang nhắm mắt lại mà đã ngửi thấy mùi hoa.
Thôi xong!
Trong đầu Cố Thắng Nam đột nhiên bật ra hai chữ này.
Sau đó...
"Hắt xì!"
Tiếng hắt hơi của cô làm Lộ Tấn giật bắn.
Anh ta ơ một tiếng rồi nhìn lại, chỉ thấy Cố Thắng Nam mở choàng mắt, ngẩn ngơ nhìn về phía những bông hoa hồng xếp kín cốp xe.
Đây chính là món quà hôm qua anh ta tỉ mỉ chuẩn bị cả đêm, sáng sớm này đã bở lỡ cơ hội đưa ra, bây giờ rốt cục cũng thành công xuất hiện trước mặt cô...
Nhưng vẻ mặt cực kì kinh hoàng của cô dường như đang nói với anh ta, biển hoa trước mắt cô này chính là một tai họa lớn nhất trong đời.
Lộ Tấn nhanh chóng liên tưởng đến một khả năng: "Không phải là cô..."
"Hắt xì! Hắt xì hắt xì hắt xì!"
Trả lời Lộ Tấn là tiếng hắt hơi liên tiếp của người phụ nữ này.
***
Mặt Cố Thắng Nam sưng húp như mặt lợn.
Hồi tưởng lại tình hình chính mình buổi tối lúc ở nhà hàng, lúc trong bệnh viện, hình ảnh những người đàn ông xung quanh không nhịn được liếc nhìn mình, lại nhìn bộ mặt lợn trong gương trước mặt lúc này, Cố Thắng Nam không muốn suy nghĩ gì nữa.
Thượng đế chỉ để cô xinh đẹp được mấy tiếng đã đánh cô hiện nguyên hình. Cố Thắng Nam lại nhìn chính mình trong gương, lặng lẽ sửa lại: Không đúng, là đánh cô biến thành xấu hơn một vạn lần so với nguyên hình.
Một cốc nước được đưa tới trước mặt Cố Thắng Nam. Cô nhìn lên theo cánh tay cầm cốc nước, nhìn thấy mặt Lộ Tấn.
Tiếp theo anh ta lại đưa cho cô mấy lọ thuốc to: "Tôi vừa ra ngoài mua thuốc dị ứng phấn hoa".
Cố Thắng Nam lập tức quay mặt đi.
Lộ Tấn chỉ có thể đặt thuốc lên trên bàn trang điểm.
Nói đúng ra, đây không thể xem như bàn trang điểm, trên bàn không có bất cứ một loại mĩ phẩm nào, gần như toàn bộ mặt bàn đều bày đầy đồ ăn vặt và đủ loại sách hướng dẫn nấu ăn.
Nhưng cho dù người phụ nữ này còn không có cả một cái bàn trang điểm ra hồn, cũng luôn luôn không quá để ý đến dáng vẻ bề ngoài, thì cô cũng vẫn hết sức buồn bực khi thấy mặt mũi sưng vù như bây giờ.
Lộ Tấn bóp trán, mặc dù biết bất cứ lời giải thích nào cũng không thể cứu vãn được khuôn mặt cô lúc này, nhưng vẫn phải dùng ngôn ngữ an ủi cô một chút: "Ơ... Giáo viên Cố, môi cô sưng lên như vậy lại thành r