80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342351

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2351 lượt.

còn là “ăn mày dĩ vãng”, nhưng dù sao vẫn còn lại đôi chút quan hệ, càng không cần phải nói Thời Quốc Phân hiện là thông gia của vua phế liệu. Sau nhiều lần đùn đẩy, cuối cùng vụ án này rơi xuống tay anh ta, đội phó đội cảnh sát hình sự. Anh ta bảo cấp dưới của mình xuống lầu lái xe, còn mình thì gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc: “Thời Quốc Phân bị cướp có quan hệ gì với hai người không?”.
“Là người của Tiêu Vũ làm”.
“Tiêu Vũ?”. Cảnh sát Lưu hơi không theo kịp vấn đề: “Mẹ kế của An Ni ấy hả?”.
“Chính là cô ta”.
Cảnh sát Lưu sớm đã thấy Tiêu Vũ không vừa mắt, làm nghề này của anh ta chỉ cần liếc qua là biết sơ sơ ai là kiểu người gì. Tiêu Vũ là loại cave đội lốt hoa sen trắng, bề ngoài đứng đắn đoan trang, trên thực tế lại rất lẳng lơ, mặc dù đã có ông xã là đại gia Vương Hữu Tài nhưng cả ngày vẫn lấy việc hấp dẫn ánh mắt đàn ông làm thú vui, còn khoe khoang giữ thân như ngọc. Đúng vậy, quần áo trên người lúc nào cũng kín cổ cao tường, không khác gì phụ nữ đàng hoàng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ không đứng đắn.
“Có cần tôi nhân cơ hội chỉnh Tiêu Vũ không?”.
“A, Thời Quốc Phân sẽ giải quyết riêng, bà ta không tin cảnh sát cho lắm”.
“Tôi biết rồi”. Cảnh sát Lưu cũng cười, chậm rãi đi xuống lầu. Vừa đi đến bên cạnh xe, điện thoại di động đã đổ chuông, đội trưởng bên kia điện thoại nói rất hậm hực: “Hừ, đầu tiên là bên trên gây áp lực nói phải nhanh chóng phá án, bây giờ lại nói rằng chỉ là một sự hiểu lầm, đúng là quan cao một cấp đè chết người… Sai bảo chúng ta như gia súc, cảnh sát Lưu, anh không phải đi nữa”.
“Vâng, tôi biết rồi”. Cảnh sát Lưu dừng cuộc gọi.
Thời Tất Thành ngồi hút thuốc ở một góc bên ngoài phòng mổ. Khó khăn lắm mới tóm được đuôi mà lại bị cướp mất, Tiêu Vũ thật là cao tay, càng không cần phải nói đến chuyện mẹ hắn bị đẩy từ trên xe xuống, gãy tay, trên người có nhiều vết thương, đang phải nằm phẫu thuật trong phòng mổ…
Hắn lấy điện thoại di động ra, tìm số Vương An Ni định gọi, suy nghĩ một lát lại đổi ý. Gọi điện thoại cho cô ta thì có ích lợi gì? Ả con dâu này không cáu gắt với mẹ chồng là tốt lắm rồi. Còn Tiêu Vũ? Bây giờ gọi điện thoại cho Tiêu Vũ thì cô ta sẽ chỉ cười trên nỗi đau của mình.
Trong lúc hắn đang do dự, một dãy số quen thuộc gọi tới. Không đợi Tiêu Vũ dừng máy, Thời Tất Thành đã bấm ngay nút nhận cuộc gọi: “Tiêu Vũ, cô đúng là không phải người”.
“Thời Tất Thành, anh đang nói gì thế?”. Tiêu Vũ nằm thư giãn trong bồn tắm bùn, nghe giọng nói hỗn hển tức giận của Thời Tất Thành quả thực còn thoải mái hơn cả tắm bùn.
“Mẹ tôi gãy xương rồi, bây giờ đang ở bệnh viện!”.
“Vậy à?”. Nếu không phải lão Tiêu hét giá quá cao thì Tiêu Vũ sẽ thưởng thêm cho hắn: “Bị thương thì phải điều trị thôi, có đủ tiền không? Nếu không đủ thì tôi gửi cho một ít”. Những lời này gần như là nguyên văn lời Thời Tất Thành nói với cô ta qua điện thoại lúc cô ta bị đánh tới mức sảy thai.
“Cô…”.
“Thời Tất Thành, anh vô tình với tôi thì tôi không biết bất nghĩa với anh à? Anh hoàn thành chuyện tôi dặn thì chúng ta sẽ thực hiện đúng giao kèo, còn nếu không làm được… Hai chúng ta sẽ còn phải thanh toán hết tất cả ân oán”. Tiêu Vũ ngắt điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà chủ tiệm thẩm mỹ dẫn một người phụ nữ quấn khăn tắm đi vào.
“Không phải tôi đã nói tôi bao hết phòng này sao?”.
“Thật sự xin lỗi, không còn phòng trống nào nữa, mong quý cô thông cảm…”. Bà chủ nói rất áy náy.
Tiêu Vũ khép hờ mắt: “Tôi mua thẻ vàng nhà cô chính là vì muốn riêng tư, nếu ngay cả riêng tư cũng không có thì tôi mua thẻ vàng làm gì?”.
“Chị Tiêu đúng không? Tôi là Lâm Phương”.
Tiêu Vũ mở mắt ra, mới phát hiện người phụ nữ phía sau bà chủ chính là cô nàng Lâm Phương lần trước đã cầm nhầm túi xách. Dù sao cũng có thể coi là quen biết nên cũng rất khó xử, không tiện làm quá.
Thấy hai người này biết nhau, bà chủ lập tức biết thời biết thế lựa lời: “Hai quý cô xinh đẹp đã biết nhau thì tốt quá, cô Lâm, bồn bên trái này là của cô”.
Lâm Phương gật đầu, Tiêu Vũ thấy ván đã đóng thuyền, hơn nữa hôm nay tâm trạng cô ta đang cực kỳ vui vẻ nên cũng đành gật đầu đồng ý. Lâm Phương cởi đồ ra, nằm xuống bốn chứa bùn, thở một hơi khoan khoái: “Mệt chết đi được… Có được một tiếng không phải nghe điện thoại thật tốt…”.
Tiêu Vũ nhìn cô một cái: “Lần trước cô nói muốn học Yoga, sao tôi đến phòng học Yoga lại không nhìn thấy cô?”.
Lâm Phương thở dài: “Trong nhà có chút việc, mẹ tôi ốm, mấy ngày hôm trước mới ra viện”.
“À”. Tiêu Vũ gật đầu, nhắm mắt lại không hỏi nữa. Dân số thành phố A gần mười triệu, cô ta hai lần ngẫu nhiên gặp Lâm Phương, có phải hơi quá tình cờ không? Cô ta quay sang nhìn thấy Lâm Phương cũng nhắm mắt lại liền cầm điện thoại di động chụp một bức ảnh.
(1) Tiểu thuyết ngựa giống: Một loại truyện, trong đó một nam được nhiều nữ yêu thích, theo đuổi.






Bức Bách
‘Trích lời Gia Mộc: Tiền có lẽ là loại kính chiếu yêu tốt nhất trên thế giới này’.
Cho dù là iPhone 5 thì độ sắc nét