Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342380
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2380 lượt.
iền, đây không phải bí mật gì trong thế giới gay thành phố A. Mười gã gay thì có đến chín gã tự nhận mình thời thượng, thích khoe khoang, yêu thích hết thảy những thứ vừa đẹp đẽ vừa lấp lánh. Một trong những sự hiểu lầm của người ngoài đối với thế giới gay là quan hệ của dân gay không có những xích mích về lợi ích vật chất như tình yêu nam nữ. Thực ra gay còn thích tiền hơn, dù sao thì tất cả những thứ tốt như quần áo hàng hiệu, trang sức châu báu, xe đẹp hay khách sạn cao cấp cũng đều phải dùng đến tiền. Cho dù là một gã gay, vừa xấu xí vừa ưỡn ẹo như đàn bà, chi cần có một chiếc xe xịn, lại có thể cung ứng được khách sạn bốn sao trở lên thì vẫn có thể câu được vô số trai đẹp, xịn.
Vương Tử Minh ngoại hình dễ coi, ăn nói cũng rât hay, thuộc loại cực phẩm trong giới gay thành phố A, người bình thường không thể với tới được.
Lúc đầu Mã Thụ Sinh có thể tán tỉnh được Vương Tử Minh cũng là nhờ ngẫu nhiên, vì vậy sau khi hai người sống chung hơn một năm, hắn vẫn không thể tin được mình lại may mắn đến vậy.
“A lô”. Bên kia điện thoại, giọng của Vương Tử Minh vẫn còn khàn khàn.
“Anh vẫn ổn chứ? Ốm rồi à? Hắn có còn…”.
“Không sao, tôi với anh ấy làm lành rồi”.
“Ờ, hai người làm lành rồi thì tốt… Tôi gọi điện thoại là muốn hỏi hắn đã tìm được việc chưa?”.
“Chưa, hai trung tâm thể hình đã liên hệ đó đều không có đãi ngộ như ý anh ấy, biết làm sao được, bây giờ các phòng tập đều làm ăn kém…”.
“Anh bảo hắn đến trung tâm lần trước tôi nhắc tới thử xem, tôi và ông chủ ở đấy có quan hệ không tồi, nói một câu chắc cũng có tác dụng. Đãi ngộ cho huấn luyện viên ở đó rất tốt”.
“Đúng là cảm ơn anh quá. Sau chuyện lần trước mà anh vẫn chịu giúp…”.
“Không phải tôi giúp hắn mà là giúp anh… Chỉ cần anh sống tốt là được. Anh có điều kiện như vậy, thảo nào hắn muốn độc chiếm. Một người như anh, ai giành được đều sẽ không dễ dàng buông tay”. Mã Thụ Sinh ăn nói rất khéo, bất kể là nội dung hay là giọng nói đều toát ra vẻ hối hận và hoài niệm vừa phải…
“Vậy mà anh…”, Vương Tử Minh yên lặng một hồi: “Ờ, để tôi hỏi anh ấy xem sao…”.
“Đừng nói là tôi tìm giúp”.
“Ờ”.
Khoảng một tiếng sau, Vương Tử Minh gửi tin nhắn cho biết Trịnh Đạc đồng ý đến phỏng vấn.
Mã Thụ Sinh và ông chủ phòng tập đó cũng không thể coi là thân quen, hắn chỉ là khách hàng quen thôi, nhưng ông chủ vẫn nể mặt hắn sắp xếp thời gian phỏng vấn. Mã Thụ Sinh thông báo cho Vương Tử Minh, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Vương Tử Minh liền nói tin tức này với Lâm Gia Mộc.
Lâm Gia Mộc đọc tin nhắn xong lập tức mỉm cười: “Hắn cắn câu rồi”.
Trịnh Đạc rút tờ mười tệ trong ví ra, rất không cam lòng đưa cho Lâm Gia Mộc: “Em định diễn thế nào? Tìm người đến vây đánh anh thật à?”.
“Ha ha”. Lâm Gia Mộc gượng cười mấy tiếng. Nếu là ở thành phố A thì đánh hội đồng quả thật là lựa chọn của cô, nhưng ở thành phố B cô biết quá ít người đáng tin, chuyện như thế này số người tham dự càng nhiều càng loạn: “Mô típ tình cũ không rủ cũng tới thế nào?”.
Vương Tử Minh ném quyển tạp chí thời trang trên tay lên bàn uống nước: “Tôi không cạnh tranh được với cô? Xì, rõ ràng không hề hợp lý, không hề logic. Người nào có mắt đều có thể thấy tôi hấp dẫn hơn”.
“Ha ha… nhưng ông không có ngực”. Lâm Gia Mộc vỗ vỗ ngực mình: “Mặc dù không to lắm nhưng tốt xấu gì cũng là cỡ B”.
Vương Tử Minh trợn mắt nhìn cô: “Cô là phụ nữ, có thể đừng lưu manh như thế được không?”.
“Không thể”. Nói xong Lâm Gia Mộc liếc hắn.
“Tôi không ngổi đây nữa được chưa?”. Hắn đứng lên, xoay người vào phòng ngủ.
Trịnh Đạc bên cạnh bật cười, cách giao tiếp giữa Lâm Gia Mộc và Vương Tử Minh đúng là thú vị: “Hôm nay sao hắn không nấu cháo điện thoại với Trương Kỳ?”.
“Trương Kỳ và gã công chức kia tiến triển khá tốt, chắc cũng không có thời gian để ý hắn”.
“Lần này Trương Kỳ có thể lấy được chồng chứ?”. Trương Kỳ có thể nói là một người cuồng kết hôn hiếm thấy trong đám bạn bè của Lâm Gia Mộc.
“Chắc gì. Nghe có vẻ gã công chức đó cũng không đáng tin lắm”. Lâm Gia Mộc nhún vai: “Hai người bọn họ vẫn như vậy, ai có đối tượng qua lại thì tạm thời không còn quấn lấy nhau nữa, đến lúc một người chia tay thì chẳng bao lâu người kia cũng chia tay theo”.
“Ôi, bọn họ cứ dây dưa như thế…”.
“Vốn em cảm thấy hai người bọn họ như vậy cũng tốt, chơi với bạn gay đáng tin hơn bạn trai bình thường nhiều, nhưng đó là lúc trẻ, bây giờ mọi người đều trưởng thành rồi, còn dính lấy nhau như vậy thì mất thời gian lắm. Nếu Trương Kỳ theo chủ nghĩa độc thân như em thì khác, đằng này cậu ấy không phải… Haizz…”.
Vương Tử Minh đóng cửa lại rầm một tiếng, hiển nhiên hắn nghe rất rõ những gì Lâm Gia Mộc nói. Lâm Gia Mộc cũng không có ý định giấu hắn, trước mặt hắn cô còn nói khó nghe hơn: “Bữa tối ăn gì?”.
“Anh xào mì ăn liền, em có ăn không?”.
“Có”.
Trịnh Đạc không biết nấu cơm, xào mì là món anh ta học khi ở trường quân đội, có thể nói là sở trường tuyệt kỹ. Ngoài máy chiến hữu của anh ta, chỉ có Lâm Gia Mộc mới dược thưởng thức tay nghề xào mì này.
“Vậy em đ