Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342398
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2398 lượt.
i một quần thể có tám trên mười người có ý nghĩ và tâm thế như vậy, cái gọi là phong trào vận động bình đẳng của quần thể này cũng không đáng giá một xu. Muốn quần chúng thay đổi ý nghĩ và cách nhìn, các người làm ơn thay đổi chính mình trước đã’.
Q.6 -
Bố Về Nhà
Trích lời Gia Mộc: Là phụ nữ, quá mạnh mẽ sẽ không đủ dịu dàng, quá dịu dàng lại yếu đuối không đủ chủ kiến, quá tài giỏi làm đàn ông chịu nhiều áp lực, quá phụ thuộc khiến đàn ông phải gánh vác quá nặng. Với tiêu chuẩn của đàn ông, thì phụ nữ hoàn mỹ chỉ tồn tại trong mơ’.
Nếu như nói Trịnh Đạc đánh được lưu manh, diệt được quân thù, chơi được máy tính sợ hãi thứ gì thì chắc chắn thiếu nữ vị thành niên nằm trong số những thứ đó. Từ khi trong văn phòng có thêm Uông Tư Điềm, Trịnh Đạc bắt đầu mất tự nhiên, khi đi tắm không còn quấn khăn tắm đi khắp nơi mà ăn mặc rất đàng hoàng kín đáo, ngay cả những trò trêu đùa Lâm Gia Mộc hằng ngày cũng giảm bớt không ít.
Đặc biệt là cô bé này từng bị giam ba năm, có vẻ như đã lỡ mất không ít các bộ phim truyền hình nên sau khi làm xong việc liền download đủ loại phim truyền hình Nhật Hàn Đài Trung sến súa về xem. Diễn xuất giả tạo, tình huống sáo mòn, đàn ông nửa váy nửa quần và phụ liệt cơ mặt chỉ biết trợn trắng mắt cùng nhau chơi trò chơi tình ái, Trịnh Đạc cảm thấy chỉ cần vô tình nhìn thấy là sẽ tổn thọ mất ba tuổi.
“Chúng ta còn phải thu nhận nó bao lâu nữa?”. Trịnh Đạc nhìn cô bé đang dùng laptop lên mạng trong phòng khách qua khe cửa, nhỏ giọng thì thầm với Lâm Gia Mộc.
“Anh không cảm thấy là khả năng đánh trống lảng của mình rất tồi à?”.
“Có thực mới vực được đạo mà, em muốn ăn gì?”. Trịnh Đạc lật menu của quán cơm.
Lâm Gia Mộc cầm bút chì đánh dấu vào món bít tết, Trịnh Đạc thoáng nhìn rồi đánh dấu vào món đậu phụ sốt cà chua cay.
“Tử Điềm!”. Lâm Gia Mộc hơi cao giọng.
“Vâng, em đến đây”. Uông Tư Điềm bấm tạm dừng, nhận thực đơn Lâm Gia Mộc đưa rồi nhìn qua: “Hai món này đều rất cay”.
“Em không ăn được cay à?”.
“Cũng tàm tạm”.
“Nếu em không ăn được cay thì tự gọi một món không cay đi”. Lâm Gia Mộc nói, lấy một tờ trăm tệ ra: “Anh chị thường gọi cơm tối ở quán cơm Tứ Xuyên này, giờ này họ không đưa hàng tận nhà, em đến đó mua giúp chị. Trước khi đi vào bếp xem còn gạo không, nếu còn thì cắm nồi cơm, hết rồi thì mua thêm ba suất cơm nữa”.
Uông Tư Điềm thoáng nhìn tờ tiền trên tay Lâm Gia Mộc: “Chị Lâm, chúng ta toàn ăn cơm hộp à?”.
“Đúng vậy”.
“Chị tăng lương cho em, em nấu cơm cho chị luôn?”.
“Em biết nấu cơm?”.
“Dạo còn ở nhà em đã học… nấu cơm. Lúc vào trong đó em làm việc ở nhà bếp”.
“Vậy lúc nào có thời gian chúng ta thử xem. Tối nay vẫn gọi cơm hộp”. Rất ít cô bé mười mấy tuổi biết nấu cơm, nói thật là Lâm Gia Mộc không tin Uông Tư Điềm cho lắm.
“Đúng rồi, em đã thêm số QQ của mấy bạn học cùng lớp với Vu Giai, tham gia cả nhóm của lớp và khóa của nó nữa. Hình như Vu Giai không hay lên mạng lắm, QQ lúc nào cũng tối, cũng không nói gì trong nhóm cả. Em giả vờ là bạn học khác lớp thời cấp hai của nó, hỏi thăm mấy người tình hình nó bây giờ thế nào. Bọn nó đều nói nó học tập rất tốt, có điều hơi kiêu, không thích giao lưu với người khác. Kể cả trong lớp thì nó cũng không chơi với nhiều người. Chuyện của bố mẹ nó thì cũng có người biết, bọn nó đều nói mẹ nó rất lợi hại, khi nó vào lớp mười, mẹ nó còn đánh nhau với chủ nhiệm lớp nó, là một người đàn bà đanh đá nổi tiếng toàn trường”.
Lâm Gia Mộc gật đầu. Thông tin này cũng không khác nhiều những gì cô tìm hiểu sơ bộ: “Em cứ tiếp tục, điều tra được nó làm thế nào biết địa chỉ của chúng ta thì tốt”.
“Cái này em cũng đã điều tra rồi”.
“Sao?”.
“Anh chị có nhớ một thằng nhóc tên là Mã Dược không?”.
Lâm Gia Mộc nghĩ một lát: “A, chị biết. Nhưng năm nay Mã Dược phải hai mươi tuổi rồi”. Mã Dược là con trai của thân chủ một vụ Lâm Gia Mộc nhận khi mới mở văn phòng tư vấn. Bố nó là một người thường xuyên ngoại tình, từ khi bà xã có thai đến lúc con trai lên lớp mười đã duy trì quan hệ thời gian dài với ba người, chưa tính những lần cặp kè ngắn ngủi. Mẹ nó chịu đựng mười mấy năm, cuối cùng không chịu được nữa nên đến tìm Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc thu thập bằng chứng, lại cung cấp trợ giúp pháp luật để mẹ nó ly hôn thành công.
“Hắn là gia sư của Vu Giai”.
“Làm sao em điều tra được những chuyện này”, Trịnh Đạc hỏi. Không phải bọn họ không điều tra được mà vì hai người đều rất bận, hơn nữa nói chuyện với hỏi dò đám trẻ con trên mạng này cũng rất mệt.
“Trong nhóm của lớp Vu Giai có người nói với em là Vu Giai có một gia sư sinh viên rất đẹp trai tên là Mã Dược. Các bạn nó đều nói đó là bạn trai nó, nhưng nó nhất quyết không thừa nhận”. Uông Tư Điềm bỏ qua quá trình dò hỏi dài dòng, tóm lại cuối cùng cô đã biết được điều cần biết: “Em nhớ lúc dọn phòng tài liệu hình như đã nhìn thấy cái tên này nên đi xem lại, quả nhiên đúng là hắn”.
Lâm Gia M