XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342408

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2408 lượt.

ng ấy. Hừ!”.
“Vậy cô thật lòng muốn làm cho bố cô về nhà à?”.
“Mặc dù bố tôi mềm lòng nhưng về bản chất vẫn là người tốt, chỉ cần thoát khỏi ông nội tôi, cô tôi và cả con mụ đê tiện kia thì ông ấy vẫn là một ông bố tốt. Cô… chị Lâm nói mẹ tôi biết bố tôi ngoại tình, nhưng với tính cách của mẹ tôi, nếu biết bố tôi ngoại tình thì mẹ tôi đã làm long trời lở đất lên rồi… Bố tôi muốn quay lại cũng khó”. Cho nên cô ta mới khăng khăng nói mẹ cô ta không biết.
“Nếu bố cô không muốn quay lại thì sao?”.
“Vì sao ông ấy không muốn quay lại? Hôm qua ông ấy nói riêng với tôi, nếu phải ly hôn thì ông ấy sẽ tay trắng ra đi, không cần nhà xe tiền bạc gì hết. Con mụ kia mặc dù có nhà nhưng còn có một đứa con trai hai mươi tuổi. Bố tôi không có gì ngoài mấy đồng lương chết đói, đến lúc ông ấy già thì làm thế nào?”.
“Cô cũng lo xa nhỉ”.
“Bố tôi ngốc, mẹ tôi khó tính không biết dỗ dành người khác, nếu tôi cũng ngốc nữa thì cả nhà tôi xong hết”.
“Vậy tóm lại cô định làm thế nào?”.
“Tôi…”. Làm thế nào? Cô ta đã nghĩ ra những mấy cách khiến mụ nhân tình của bố và bà cô mình không được sống tử tế, nhưng đều rất khó thực hiện: “Không biết”.
“Cho nên mới trăm phương ngàn kế ủy thác người khác…”.
“Nếu không phải Lâm Gia Mộc giúp đỡ con mụ đó ly hôn thì làm sao mụ ta lại quấn lấy bố tôi?”.
“Này, cô làm rõ quan hệ nhân quả được không?”. Uông Tư Điềm cười lạnh một tiếng: “Danh tiếng của thế hệ 9X đều bị đám trẻ trâu như cô phá hoại hết. Công việc làm ăn tiền trao cháo múc, đều là người trưởng thành, có ai phải chịu trách nhiệm cả đời với người khác nữa sao? Đúng rồi, cô còn vị thành niên, cô không hiểu đâu”.
“Thế cô thì lớn rồi chắc?”.
Uông Tư Điềm lấy chứng mình thư ra: “Ba ngày trước đã đủ mười tám tuổi, cảm ơn”.
“Hơn tôi một tuổi”.
“Hơn một tuổi cũng là hơn…”. Uông Tư Điềm cảm thấy Vu Giai vừa đáng trách vừa đáng thương: “Cô vẫn nên nói chuyện với bố cô đi. Nói với ông ấy nếu ông ấy không chia tay mụ nhân tình thì cô sẽ giao tài liệu này cho mẹ cô. Tôi cảm thấy bố cô vẫn rất sợ mẹ cô, như vậy may ra mới có thể đạt được mục đích của cô”.
Vu Giai nhìn túi tài liệu trên tay, cắn cắn môi: “Nhưng nếu không được?”.
“Vậy thì giao túi tài liệu này cho mẹ cô thật. Cô đang học năm cuối, việc học hành không thể bị ảnh hưởng được”.
Mã Dược là một cậu bé thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra đầu óc còn đơn giản hơn, cả ngày chỉ chơi game online, thỉnh thoảng mới xuất hiện đúng giờ lên lớp. Trước kia bố cậu ta thường xuyên ngoại tình, cuối cùng bị mẹ làm cho tay trắng ra đi, chuyện này cũng không phải việc lớn gì với cậu ta, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc chơi game của cậu ta là được. Theo quan điểm của cậu ta, bố mẹ mình chính là một đôi vợ chồng thường xuyên bất hòa, chia tay là điều tốt cho cả hai người.
Cho nên khi cô bé học sinh Vu Giai hẹn đến quán McDonald gặp mặt, cậu ta liền nghĩ hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ gì, không biết có phải cô bé này cũng trốn học không? Vùa định ra vẻ người lớn răn dạy cô bé này một trận, cậu ta lại phát hiện vẻ mặt của Vu Giai còn nặng nề hơn mình, ngồi xuống không hề gọi đồ mà ném thẳng một xấp tài liệu tới trước mặt cậu ta. Mã Dược cười hì hì, hỏi: “Đây là cái gì?”.
“Không phải anh đề nghị em tìm văn phòng tư vấn điều tra xem bồ của bố em là ai à? Đây là kết quả”.
“Là ai thế?”. Mã Dược còn không biết chuyện ra sao: “Thế nào? Có thứ gì hay cho anh à?”.
“Tự anh xem đi”.
Mã Dược mở túi tài liệu ra, vài giây sau vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc: “Mẹ anh?”.
“Chính là mẹ anh”. Vu Giai khoanh tay trước ngực cười nhạo: “Nói gì mà tin tưởng chúng ta, hai người ít tuổi dễ hiểu nhau hơn, tất cả đều là nhảm nhí. Bọn họ muốn chúng ta bồi dưỡng tình anh em, để sau này đôi gian phu dâm phụ tiện đường qua lại!”.
“Em đừng nói khó nghe như vậy được không?”. Mã Dược giơ tay bóp trán, lật xem xấp tài liệu đó.
“Ha ha, dụ dỗ chồng người khác không phải dâm phụ lăng loàn thì là cái gì?”.
“Em còn ít tuổi, đừng nói những từ bẩn thỉu như vậy”.
“Em nói bẩn thỉu cũng không bẩn thỉu bằng những chuyện mẹ anh làm! Mấy chục tuổi đầu, con trai đã học đại học rồi mà còn bắt chước người ta làm bồ nhí, quên mất trước đây nhà mình đã bị đám bồ nhí phá tan tành à? Quên mất từng bị chửi là mụ vợ già không biết xấu hổ dính lấy đàn ông không chịu buông ra à? Nếu không phải mẹ em thấy bà ta đáng thương nên giúp đỡ thì bà ta đã bị con đê tiện kia ép nhảy lầu rồi. Kết quả thế nào? Bà ta báo đáp mẹ em như vậy à?”.
Vu Giai không nói thật với Lâm Gia Mộc. Mẹ của Mã Dược quả thật là thanh mai trúc mã của bố cô ta, nhưng không phải gặp lại và duy trì liên lạc từ buổi họp lớp mà là hai bên vô tình gặp nhau khi đi mua nhà, hai gia đình mua hai căn hộ cách nhau mấy cầu thang trong cùng tòa nhà. Vốn hai bên cũng chỉ qua lại sơ sơ, quan hệ thật sự tốt lên khi Lâm Như - mẹ của Mã Dược bị bồ nhí của chồng bắt nạt nhục mạ, Phượng Trân - mẹ của Vu Giai đứng ra chửi bới ả bồ nhí một trận, tóm cổ áo ném ra khỏi cửa.
Không ngờ sau khi hai nhà qua lại ngày càn