Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2425 lượt.
án lạn, dù sao cũng xuất thân bộ đội đặc chủng lại học chuyên ngành tác chiến đặc chủng trong trường quân sự, sau này con đường tiến thân sẽ rất rộng rãi. Thậm chí còn có người nói đùa cậu con rể tương lai này có khả năng sẽ phát triển hơn cả bố vợ.
Nhưng Hầu Lộ Lộ thì khác. Mặc dù cô ta xuất thân gia đình trong sạch, nhưng lại là một cô nàng văn nghệ sĩ cả ngày tô son trát phấn, ăn mặc diêm dúa, vốn không hợp mắt nhà họ Lục. Không cần phải nói Hầu Lộ Lộ thích chưng diện, tiền phụ cấp mỗi tháng không đủ tiêu, gia đình còn phải trợ cấp thêm. Sau khi yêu Lục Cẩn thì số tiền đó do Lục Cẩn trợ cấp, nhà họ Lục rất xem thường lối sống của cô ta.
Bản thân Hầu Lộ Lộ cũng có nhiều ấm ức. Cô ta và Lục Cẩn yêu nhau thật lòng. Lúc vừa yêu nhau, cô ta không hề biết thân phận của Lục Cẩn. Sau khi yêu nhau một thời gian, cô ta mới nghe người khác nói nhà họ Lục có quyền thế ra sao. Tuy lúc đầu cũng vui mừng, nhưng khi Lục Cẩn dẫn về nhà họ Lục cô ta lại sợ hãi. Cô ta ăn cơm không bưng bát lên là không đúng, bụng nhỏ không ăn hết để thừa cơm là không đúng, lần đầu tiên đến nhà người khác làm khách nên câu nệ, chỉ dám ăn một món ăn trước mặt mình là tội càng thêm tội. Bà Lục hỏi cô ta mấy vấn đề thời sự nhưng cô ta không biết gì, hỏi cô ta có xem thời sự không, cô ta nói cô ta xem phim truyền hình. Khi đó mặt bà Lục đã biến sắc, ông Lục tương đối có tu dưỡng thì cười ha ha, nhưng sau đó cũng lắc đầu. Tối hậu thư đưa ra cho Lục Cẩn là hoặc làm cho cô ta thay đổi, hoặc chia tay.
Vốn Tiết Văn Vũ hoàn mỹ trong miệng bà Lục chính là một cái gai trong lòng Hầu Lộ Lộ, không ngờ bạn trai mình còn bắt mình thân thiết với Tiết Văn Vũ, học cách ăn mặc, lời nói cử chỉ của Tiết Văn Vũ. Cô ta ngoài mặt nghe theo, nhưng trong lòng rất không vui. Đừng nhìn Tiết Văn Vũ gặp ai cũng cười ha ha, có vẻ như rất dễ nói chuyện, trên thực tế lại là người thấy ai không vừa mắt sẽ rất coi thường. Cô ta nhìn Hầu Lộ Lộ không vừa mắt, lúc có Lục Cẩn hai người còn có thể nói cười vài câu, lúc không có Lục Cẩn thì căn bản không thèm nhìn nhau. Sau đó bốn người đi chơi với nhau nhiều hơn, Hầu Lộ Lộ có quan hệ khá tốt với Trịnh Đạc cũng xuất thân dân thường như mình. Vì vậy Trịnh Đạc biết khi còn bé Hầu Lộ Lộ bị bỏng ở cổ tay, mặc dù vết sẹo không hề rõ ràng, nhưng cô ta vẫn thấy xấu hổ, bao giờ cũng đeo trang sức rộng bản để che giấu.
“Sau đó Hầu Lộ Lộ thế nào?”.
Trịnh Đạc thở dài: “Sau đó Hầu Lộ Lộ ngã bị thương ở chân, không thể múa được nữa. Lục Cẩn nghĩ cách cho cô ta đi học, nhưng từ lúc mười mấy tuổi cô ta đã không tập trung học hành mà chuyên tâm tập múa, mất nền tảng nên không thể theo được bài học, giáo viên không đánh giá cao cô ta. Vì vậy nhà họ Lục càng không hài lòng với cô ta, lúc bọn họ chia tay anh đang học trong trường quân sự, nghe nói Lục Cẩn cũng chán Hầu Lộ Lộ rồi, mấy lần nói chia tay, nhưng mỗi lần nhắc tới Hầu Lộ Lộ lại dọa sẽ tự tử. Cô ta còn mắc bệnh chán ăn, vốn bốn mươi lăm cân đã gầy lắm rồi, nghe nói còn giảm xuống dưới bốn mươi cân. Có một lần cô ta dọa nhảy lầu, Lục Cẩn có việc ở đơn vị không đến được, cô ta nhảy từ tầng bốn xuống đệm hơi của đội cứu hỏa, còn chưa xuất viện đã bị nhà trường khai trừ, được người nhà đưa đi chữa bệnh trầm cảm”.
“Anh còn nhớ tình hình gia đình cô ta không?”.
“Anh không nhớ được nhiều chuyện Hầu Lộ Lộ nói với anh lắm, chỉ biết cô ta là người Trùng Khánh, gia đình có một cửa hàng quần áo làm ăn rất tốt”.
“Anh nhớ cô ta học trường gì không?”.
Trịnh Đạc đọc tên một trường đại học, Lâm Gia Mộc đến trường đại học này xem tư liệu, tra được địa chỉ và số điện thoại liên lạc, nhưng số điện thoại không còn được sử dụng nữa. Khi đó Hầu Lộ Lộ có bảo hiểm sinh viên, nằm viện ở địa phương một thời gian. Tư liệu về cô ta ở bệnh viện cũng không đầy đủ, địa chỉ liên lạc là địa chỉ trường học. Có điều thông tin cô ta bị trầm cảm nặng, phải uống thuốc quanh năm đã được bệnh viện chứng thực.
Trịnh Đạc thì đến nhà gã họ Cam, cửa đóng chặt như dự đoán. Trịnh Đạc bấm chuông cửa một hồi lâu, đứng ngoài gọi to: “Chú! Chú có nhà không?”.
Cuối cùng nhà bên cạnh mở cửa, một bà già tóc bạc trắng thò đầu ra hỏi: “Cháu tìm ai?”
“Cháu tìm chú họ cháu, chú ấy họ Cam”. “Chú họ?”.
“Vâng ạ! Nhà cháu ở thành phố A, chú Cam với bố cháu đã nhiều năm không gặp nhau. Cháu đến đây công tác, bố cháu bảo cháu tới thăm chú ấy”.
“Ông Cam đã chết một năm rồi”.
“Sao? Chú ấy chết thế nào? Sao cháu không biết tin gì cả?”.
“Hình như ngày trước ông ấy bị bỏng ảnh hưởng đến phổi, phổi ông ấy vẫn không tốt, càng nhiều tuổi sức khỏe càng kém. Bà nghe nói sau khi bệnh nặng, ông ấy đã gọi điện thoại cho thằng cháu, thằng cháu đưa ông ấy vào bệnh viện, chưa được một tuần đã thấy bảo chết rồi. Căn hộ này để lại cho thằng cháu đó, từ đó đến giờ vẫn cho người khác thuê”.
“Không đúng, cháu nghe một người bạn của bố cháu nói mấy ngày hôm trước còn nhìn thấy chú ấy ở công viên mà”.
“Người mà bạn bố cháu nhìn thấy không phải ông Cam mà là ông Võ. Ông Võ cũng bị bỏng, cũng ở một mình, thuê căn hộ của thằng