Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342399

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2399 lượt.

ề nhà được một, hai ngàn đã là tốt lắm rồi. Vợ hắn thấy cùng nhau ra thành phố làm thuê mà người khác thì dựng nhà mua xe, chồng mình lại thu không bù chi nên chạy tới thành phố hắn làm thuê. Cô ta bắt quả tang tại trận, nhưng suýt nữa bị chồng đánh chết. Đồn cảnh sát nhờ bên hội phụ nữ hỗ trợ pháp luật, nhưng cô ta không nỡ ly hôn, chờ ông xã hồi tâm chuyển ý. Không ngờ ông xã thấy cảnh sát can thiệp vào việc riêng của gia đình, lại đến bệnh viện đánh bà xã đang nằm trên giường bệnh một trận. Sau đó cô ta hết hy vọng nên mới đâm đơn ly hôn.
Người bạn đó của Gia Mộc nói nếu ông xã là tỷ phú thì có đa tình cũng đành chịu, cứ nhắm mắt coi như không thấy, tiền đưa cho mình không thiếu là được. Nhưng nhìn trường hợp của Tiêu Lệ thì biết, bất kể chồng là tỷ phú hay là người làm thuê, người vợ vẫn bị tổn thương như nhau.
Lâm Gia Mộc xem bệnh án của Tiêu Lệ. Bà ta bị đau nửa đầu đã hai mươi năm nay, ngoài ra còn suy nhược tinh thần, viêm cơ tim mạn tính, viêm dạ dày mạn tính. Người phụ nữ này cũng giống như cuộc hôn nhân của bà ta, bề ngoài vẫn đẹp đẽ, nhưng bên trong đã vô cùng thê thảm.
Trịnh Đạc chọc chọc Lâm Gia Mộc, chỉ ra ngoài cửa sổ. Lâm Gia Mộc quay ra, thấy một chiếc xe BMW dừng lại, một người phụ nữ mặc áo gi lê da chồn màu đen bên ngoài, bên trong là áo da cao cổ, mặc váy da, đi bốt da từ trên xe bước xuống. Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế lái xoay người lại, hình như tháo đai ghế trẻ con cho đứa bé ngồi phía sau. Người phụ nữ mở cửa sau, bế một cậu bé mặc áo bông có hình chuột Mickey ra, sau đó ba người cùng vào nhà hàng.
“Hàn Quốc Lương và Phan Mỹ Mỹ?”. “Ờ”.
Lâm Gia Mộc để tiền lại trên bàn, khoác tay Trịnh Đạc đi từ quán cà phê ra, lên xe thay một chiếc áo gió màu sẫm rồi khoác tay Trịnh Đạc đi vào nhà hàng cơm Tây. Hàn Quốc Trụ bị ba người vừa đi vào thu hút, không hề chú ý tới người đẹp mới quen và một người đàn ông cũng đã vào ngồi cách mình không xa.
Ba người này hơi ồn ào trong nhà hàng cơm Tây tương đối cao cấp này, chủ yếu là vì cậu bé không chịu vào: “Không ăn ở đây, con muốn ăn McDonald! McDonald! McDonald!”.
“Ngoan nào, chúng ta chỉ vào chào hai bác thôi! Chào xong sẽ đi ăn McDonald”. Người phụ nữ trẻ tuổi nói với giọng the thé. Cả nhà hàng đều nhìn ba người nhưng bọn họ lại không thèm để ý đến ai.
Hàn Quốc Trụ đứng lên: “Sao chú thím lại đến đây? Ngồi xuống, đừng để Siêu Siêu ầm ĩ nữa”.
“Bọn em đi qua nhìn thấy xe bác, Siêu Siêu cứ đòi vào gặp hai bác… Không dừng xe là nó cứ khóc…”. Người phụ nữ này nói dối trắng trợn mà không thèm chớp mắt.
Vốn Tiêu Lệ cũng đã ba ngày không gặp Hàn Quốc Trụ, chẳng mấy khi hai vợ chồng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm trưa lãng mạn, không ngờ lại bị ba người mình không muốn nhìn thấy nhất phá hỏng. Bà ta thoáng nhìn xung quanh, đã có khách hàng đi tìm quản lý than phiền về đám nhà giàu mới phất ồn ào này rồi. Lệnh cho bản thân giãn lông mày mỉm cười, Tiêu Lệ cúi xuống ôm lấy Hàn Siêu: “Siêu Siêu nhớ bác à? Bác cũng nhớ Siêu Siêu, nhưng đây là nơi yên tĩnh để ăn cơm, Siêu Siêu không được làm ồn”.
“Đúng vậy, không được làm ồn. Chị dâu, chị mua cái áo này ở đâu mà đẹp thế?”. Phan Mỹ Mỹ đưa tay định sờ chiếc áo len cashmere của Tiêu Lệ.
Con ranh này tưởng đây là cái chợ chắc? Tiêu Lệ nhắm mắt, lùi về phía sau một bước: “Kiểu cũ, bình thường thôi”.
Không chỉ có Phan Mỹ Mỹ tỏ ra thiếu lịch sự, cả Hàn Siêu cũng giãy giụa trong lòng Tiêu Lệ rồi lại lao vào lòng mẹ. Tiêu Lệ đứng lên, nhìn về phía Hàn Quốc Trụ. Hàn Quốc Trụ cũng cảm thấy ba người này xuất hiện không đúng lúc làm hai vợ chồng mình mất mặt. Ông ta từng bóng gió với em trai phải tạo mối quan hệ tốt với Tiêu Lệ, nhưng cũng không phải làm như thế này. Hàn Quốc Trụ không nói gì, chỉ phất tay đuổi. Hàn Quốc Lương gượng cười, kéo Phan Mỹ Mỹ vẫn còn đang muốn nói gì đó đi ra ngoài.
Hàn Quốc Trụ lại ngồi xuống cười nói với Tiêu Lệ. Nhà hàng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Khoảng mười phút sau, Hàn Quốc Trụ lấy cớ đi vệ sinh, gọi điện thoại: “Chú làm ăn kiểu gì thế? Anh đã bảo một tiếng nữa gặp ở ngã tư cơ mà, sao lại đến sớm như vậy?”.
Vốn kế hoạch của ông ta là dỗ dành Tiêu Lệ vui vẻ, sau đó tình cờ gặp gia đình em trai, nói chuyện với nhau. Em trai sẽ nói gia đình có việc phải đi xa, không biết Siêu Siêu đi máy bay có ngoan không. Ông ta sẽ mắng em trai không nên mang con nhỏ đi xa như vậy, bảo để con lại, đưa tới nhà mình ở vài ngày để bồi dưỡng tình cảm với Tiêu Lệ. Không ngờ em trai lại phá hỏng hoàn toàn kế hoạch thỏa đáng của ông ta.
“Siêu Siêu dậy sớm mà… Em muốn đi sớm một chút…”. “Óc lợn! Thôi được rồi, để mấy ngày nữa nói tiếp”.
“Anh hai… chuyện này có thể để mấy ngày nữa, nhưng việc thuê cửa hàng ở trung tâm thương mại đó…”.
“Chú vẫn định dùng mặt bằng của anh miễn phí à?”.
“Em có muốn thế đâu, nhưng mà năm nay làm ăn không tốt”. “Không tốt cái gì? Tầng nhà chú nằm trong top 3 về lượng tiêu thụ”. “Có được bao nhiêu đâu”.
“Được rồi, chú trả một nửa tiền thuê mặt bằng. Anh phải có trách nhiệm với công ty, chú đừng làm anh khó xử


The Soda Pop