Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342372

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2372 lượt.

n về… Còn sinh con à? Diệp Thư cười lạnh, bà ta không thể sinh con từ lâu rồi…
“A lô!”. Diệp Thư cười nhạt, nghe điện thoại của Hàn Quốc Trụ: “Anh lấy lại sổ đỏ rồi à? Không, anh không cần đến đây. Em muốn xem tình hình cửa hàng thế nào, nhân tiện đến văn phòng anh lấy sổ đỏ luôn”.
Sổ đỏ, đồng hồ Patek Philippe, Hàn Quốc Trụ lại bắt đầu thể hiện mình không thiếu tiền. Nếu không vì trò này, mình cũng không dễ dàng mắc lừa, tin rằng ông ta là tỷ phú, mình và ông ta sẽ có tương lai… Sau khi lấy lại được sổ đỏ, Diệp Thư hít sâu một hơi, cười lạnh lùng với chính mình trong gương. Đã có người muốn đóng vai đại gia thì bà ta cũng nên học tập những cô bé cặp với đại gia. Không vì tiền chỉ vì tình? Nhìn xem bà ta đã biến mình thành người thế nào?
“Thích không?”, Hàn Quốc Trụ cười hỏi.
“Thích”. Diệp Thư gật đầu: “Nhân tiện đeo đi Hồng Kông luôn”. “Hồng Kông?”.
“Đúng vậy. Em muốn đi Hồng Kông chơi vài ngày. Anh đi cùng em nhé?”.
“Được, anh đi cùng em”, Hàn Quốc Trụ ôm bà ta, cười nói.






Ba Người Phụ Nữ Một Tấn Trò
Trích lời Gia Mộc: Một quả táo bên ngoài đỏ tươi sáng bóng, có thể bên trong sớm đã bị sâu đục rỗng tuếch rồi.
Thông thường phụ nữ nhìn thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác ôm nhau sẽ có biểu hiện gì? Xông vào cào cấu một trận? Chửi mắng một trận? Tiêu Lệ lặng lẽ đóng cửa văn phòng lại. Bà ta đã quen từ lâu rồi. Hai mươi năm trước bà ta đã cào cấu đấm đá, mười năm trước bà ta đã hào phóng đi vào chào hỏi đối phương, nhưng kết quả đều như nhau. Cho dù đánh đuổi được thì sao? Sẽ lập tức lại có một người khác đến thay thế. Bà ta khóc cũng khóc rồi, cãi vã cũng cãi vã rồi, kết quả chính là tê liệt, vô cảm như bây giờ. Dù sao thì bồ bịch cũng chỉ như ăn hàng, rồi cũng đến ngày ăn chán chuyển sang quán khác. Bà ta là cơm nhà, bên ngoài có bao nhiêu đồ ngon thì cuối cùng đàn ông cũng vẫn về nhà.
Cho dù trong lòng tự an ủi chính mình như vậy, bà ta vẫn đờ đẫn đi một mình rất lâu, đến tận lúc tiếng chuông điện thoại vang lên: “A lô?”.
“Mẹ, con đây”.
“Cái gì?”. Tiêu Lệ suýt nữa không ngồi vững. Hàn Quốc Trụ bồ bịch là một chuyện, lằng nhằng với người nhà lại là một chuyện khác: “Sao lại thế được… Chú Ba con biết không?”.
Hàn Dĩnh lắc đầu: “Chú ấy có biết cũng sẽ làm như không biết. Mẹ còn không hiểu được suy nghĩ của chú ấy à? Từ sau ngày anh trai con mất, chú ấy và bác Cả đã bao giờ bỏ ý định cho con trai làm con nuôi nhà mình để kế thừa tài sản của bố chưa?”.
“Dĩnh Dĩnh, con yên tâm. Bất kể bố con nói gì mẹ cũng sẽ không đồng ý nhận Siêu Siêu”.
“Mẹ, bây giờ không chỉ có mẹ không đồng ý, Diệp Thư cũng không đồng ý”.
“Cái gì? Chuyện này mắc mớ gì đến bà ta?”.
“Diệp Thư trước đây từng có thai, bị bố con dỗ dành nạo thai. Nếu đứa bé đó được sinh ra thì cũng tầm tuổi Siêu Siêu. Mẹ nói xem bà ta có để cho Hàn Siêu được nhận tổ quy tông không?”.
“Vậy thì sao?”, Tiêu Lệ mếu máo.
“Mẹ, đừng làm gì vội. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Diệp Thư không có con, tuổi cũng lớn rồi, tiền cũng bị bố con mang đi tiêu. Nếu bà ta đứng về phía mẹ con mình thì chắc chắn có thể đánh bại được thím Ba”.
“Vậy thì sao…”.
“Mẹ không hiểu à? Nếu bố con nhận nuôi Siêu Siêu thật, không những tài sản của bố con mà cả tiền mẹ kiếm được sớm muộn cũng sẽ về tay Phan Mỹ Mỹ! Diệp Thư làm gì thì làm, chỉ cần Hàn Siêu không qua cửa nhà mình, con vẫn là đứa con duy nhất của bố con…”.
Tiêu Lệ không ngu ngốc, bà ta cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường, chỉ có điều gặp chuyện của Hàn Quốc Trụ là không nghĩ được gì. Bây giờ được con gái nhắc nhở, cuối cùng cũng hiểu ra vài phần: “Diệp Thư chưa chắc sẽ giúp chúng ta”.
“Mẹ, mẹ con mình không cần Diệp Thư giúp, mẹ con mình sẽ giúp Diệp Thư”.
“Ý con là gì?”.
“Ngoài những khoản vay ngân hàng, có phải bố con còn vay nặng lãi bên ngoài không?”.
“Cái này…”.
“Mẹ, mẹ đừng giấu con. Mặc dù đầu óc bố con linh hoạt nhưng bố con không rành các công việc kế toán. Các khoản nợ chắc chắn phải có sổ sách, kế toán Dương về hưu rồi, bố con sẽ không giao sổ sách cho người nào ngoài mẹ”.
Tiêu Lệ đỏ bừng mặt: “Quả đúng thế”.
Cho nên bà ta mới nói, trong lòng chồng, mình và con vẫn là quan trọng nhất.
“Mẹ, mẹ đưa sổ sách cho con”. “Con định làm gì?”.
“Con muốn biết tình hình tài sản của bố để tiện đường giúp Diệp Thư”. “Bố con… ông ấy cũng vất vả”.
“Cho nên mẹ con mình phải nghĩ giúp bố con. Mẹ nghĩ xem, bây giờ bố con cứ giật gấu vá vai, rồi sẽ có lúc không vá nổi nữa, lúc đó bố con làm thế nào? Mẹ làm thế nào? Con làm thế nào? Mặc kệ để bố con vào tù à?”.
“Thế con có cách nào?”.
“Di cư”.
“Bố con cũng nhắc đến chuyện này rồi. Ông ấy nói đợi con ổn định ở bên kia, cả nhà chúng ta sẽ di cư. Nhưng ông ấy nói bây giờ chưa phải thời cơ thích hợp”.
Đúng vậy. Ngân hàng còn đỡ, đám cho vay nặng lãi đó tinh lắm, tuyệt đối sẽ không để cho cả nhà Hàn Quốc Trụ di cư chạy mất. Chẳng may rút dây động rừng bị bọn chúng biết được thì sẽ xảy ra ch


XtGem Forum catalog