pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342382

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2382 lượt.

thì có lẽ đến lúc gia đình đã tan tành hết cô ta vẫn không biết gì.
“Mẹ…”. Cô ta gọi điện thoại cho mẹ, co chân lên sofa, dùng áo ngủ đắp chân, sau lưng là Lâm Gia Mộc, Trịnh Đạc và kế toán đang bận rộn.
“Bố con đồng ý để mẹ ngừng công việc làm ăn rồi. Ông ấy nói không nỡ để mẹ sang đó với con, nhưng cũng không nỡ để con ở nước ngoài một mình, sợ con bị người ta lừa, người ta bắt nạt”.
Giọng Tiêu Lệ có vài phần mệt mỏi. Hôm đưa ra quyết định, bà ta định nói với Hàn Quốc Trụ luôn, nhưng Hàn Quốc Trụ gửi tin nhắn nói cùng người khác đi Hồng Kông “bàn chuyện làm ăn”, hôm qua mới về, tạt qua trung tâm thương mại một lát rồi biến mất. Sau khi xuất hiện trở lại, Hàn Quốc Trụ đưa bà ta đi ăn tối, đi xem phim. Thừa dịp bầu không khí tốt đẹp, Tiêu Lệ nói chuyện này, không ngờ Hàn Quốc Trụ lại nhanh chóng đồng ý.
“Vâng. Mẹ, không phải mẹ nói có người đã hỏi giá sao?”.
“Họ biết mẹ muốn ra nước ngoài, không những bán cửa hàng mà mối hàng cũng để lại luôn nên trả giá đều không thấp”.
“Mẹ chờ một thời gian, một, hai tuần nữa xem người nào trả giá cao thì bán”.
“Mẹ biết, mẹ không ngốc thế đâu”.
“Được rồi, mẹ, việc này quyết định thế nhé. Con sẽ gọi điện thoại cho bên môi giới xuất ngoại”.
“Ờ. Có phải mấy ngày nay con không ra khỏi khách sạn không? Con không cần tránh bố con, bây giờ ông ấy bận rộn lắm…”.
“Mẹ, con biết, bố con lại đi đâu rồi?”.
“Không biết, chỉ biết là không ở nhà”, Tiêu Lệ cười gượng.
Diệp Thư sờ đôi khuyên hồng ngọc trên tai, đây là quà Hàn Quốc Trụ mua cho bà ta lúc đến Hồng Kông. Hàn Quốc Trụ quả thật cực kỳ giỏi dỗ dành phụ nữ. Lần này đến Hồng Kông, bọn họ ở phòng trăng mật, ông ta nói với khách sạn là cùng vợ đi trăng mật lần thứ N để chúc mừng tròn sáu năm ngày cưới. Tất cả mọi người đều gọi bà ta là bà Hàn làm cho bà ta thực sự cảm nhận được đãi ngộ của bà Hàn được cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng những thứ này đủ để cứu vãn những tổn thương đó sao? Diệp Thư không nghĩ thế. Bà ta cho người đàn ông này thời gian sáu năm, hy vọng ông ta có thể nhận ra bà ta mới là người phụ nữ thích hợp với ông ta, bây giờ nghĩ lại hoàn toàn chỉ là giấc mộng hão huyền. Người phụ nữ thích hợp với ông ta là ninja rùa Tiêu Lệ, cho dù nhẫn nhịn đến lúc Hàn Quốc Trụ không chơi được nữa, về với gia đình thì sao? Đó là nhà, không phải trạm thu hồi phế phẩm.
Sáu năm đã là ngu ngốc, hai mươi sáu năm… quả thực là ngu ngốc đến cùng cực…
Tít tít! Âm báo tin nhắn trên điện thoại di động của Hàn Quốc Trụ xuyên qua tiếng nước chảy truyền tới. Đi tắm cũng phải mang điện thoại, người đàn ông này đúng là “thú vị”.
Một lát sau, Hàn Quốc Trụ quấn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra với vẻ mặt sốt ruột: “Em yêu, đúng là không khéo, bảo vệ trung tâm thương mại gọi điện thoại đến, bên trên kiểm tra đột xuất”.
“Sao?”. Diệp Thư nhíu mày: “Hay là người đẹp nào kiểm tra đột xuất anh?”.
“Làm gì có người đẹp nào? Người đẹp của anh chỉ có mình em”. “Thật không?”. Diệp Thư đưa tay định lấy điện thoại của Hàn Quốc Trụ, Hàn Quốc Trụ cầm điện thoại tránh ra.
“Đương nhiên là thật”.
“Nếu thật thì đưa điện thoại di động cho em xem một cái”, Diệp Thư nhướn mày.
“Cho xem thì cho xem”. Hàn Quốc Trụ đưa điện thoại ra: “Anh không có bất cứ bí mật nào với em”.
Diệp Thư nhìn vào mắt ông ta một lát: “Cho em xem thì em không xem nữa. Không phải anh có việc à? Đi đi!”.
Bà ta đứng dậy, cởi chiếc áo ngủ bằng lụa, lộ ra bộ đồ lót cùng màu cũng bằng lụa, vén chăn lên chui vào.
Từ khi bà ta cởi áo ngủ, Hàn Quốc Trụ vẫn nhìn chằm chằm. Sau khi bà ta lộ ra bộ đồ lót gợi cảm, ánh mắt ông ta như nhìn xuyên qua đó. Bà ta chui vào chăn, Hàn Quốc Trụ cũng không nhịn được định đưa tay lật chăn ra. Nhưng tiếng báo tin nhắn điện thoại lại vang lên, ông ta thoáng nhìn điện thoại, cắn răng: “Em chờ anh, anh xử lý xong việc sẽ về ngay”.
“Em không chờ đâu. Có trời mới biết anh đi đến lúc nào mới về! Anh đi là em sẽ thay khóa”.
“Bảo bối, đừng giận mà! Em biết anh yêu em mà! Nào, thơm một cái!”.
Ông ta cúi xuống hôn lên má Diệp Thư, lưu luyến cầm quần áo ra phòng khách mặc vào. Vài phút sau, Diệp Thư nghe thấy tiếng đóng cửa, lập tức nhảy xuống giường, thay đồ rồi cầm chìa khóa xe đi ra theo.
Vương Sảnh nhét hết quần áo trên giường và dưới đất vào tủ quần áo, thu dọn phòng ngủ có thể miễn cưỡng nói là gọn gàng, xoa tóc rối bù lên, dụi mắt đỏ hoe, ngồi khoanh chân dưới nền nhà, dùng iPhone 5S đăng ảnh tự sướng lên weibo: “Bố nuôi còn chưa đến. Bố nuôi không cần tôi nữa, tôi sống còn có ý nghĩa gì? Lần trước bố nuôi đi đã nói sẽ về rất nhanh, sau khi bố nuôi đi, tôi đã khóc liền hai tiếng. Lúc bố tôi rời khỏi tôi và mẹ không về nữa cũng nói câu này. Tôi lại phải mất bố một lần nữa sao?”.
Đăng đoạn cảm khái này xong, cô ta lại tiếp tục chụp ảnh. Chỉnh sửa các kiểu xong, khoảng năm, sáu phút sau mới đăng lên.
“Tôi biết rất nhiều người mắng tôi là kẻ thứ ba, nói tôi không biết xấu hổ. Chỉ có tôi biết, trong lòng tôi trong sạch hơn bất kỳ ai. Tôi cao quý hơn vợ người ta không biết bao nhiêu lần. Họ tham tiền,