Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342367

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2367 lượt.

uyện lớn.
“Mẹ, mẹ cho rằng thời cơ sẽ càng ngày càng tốt hay là càng ngày càng xấu?”.
Tiêu Lệ quản lý sổ sách, một, hai năm nay tiền càng ngày càng khó vay, ngân hàng càng ngày càng thắt chặt chính sách cho vay, vay tư nhân thì lãi càng ngày càng cao. Hơn nữa bản thân Hàn Quốc Trụ không cắt giảm chi tiêu, thâm hụt không phải càng ngày càng nhỏ mà là càng ngày càng lớn.
“Cho nên chúng ta phải dùng đến Diệp Thư”. “Dùng thế nào?”.
“Lôi Phan Mỹ Mỹ ra, phân tán sự chú ý của bố con. Trước hết mẹ thu lại việc làm ăn của mẹ, chuyển tài sản ra nước ngoài”.
“Việc này…”.
“Mẹ, mẹ con mình có đường lui thì bố con mới có đường lui”. “Nhưng làm thế nếu để bố con biết…”.
“Bố con biết, mẹ con mình cũng đã chuyển tiền ra ngoài rồi, bố con có thể làm gì? Đó là tiền của mẹ mà”.
“Nhưng… bố con nói mẹ phải thu tiền hàng trước tết Dương lịch để đưa cho ông ấy, ông ấy có việc cần dùng gấp…”.
“Mẹ, năm nay trừ hàng tồn kho, tiền thuê nhà, trả lương nhân viên, vốn lưu động, đến cuối năm mẹ có bao nhiêu lợi nhuận?”.
“Hai hay ba triệu. Nhưng bố con nói cần năm triệu để quay vòng…”.
“Mẹ biết một cái đồng hồ bố con cho Diệp Thư giá bao nhiêu tiền không? Còn tiền ông ấy mua nhà, quần áo, trang sức và tiền tiêu vặt mỗi tháng cho Vương Sảnh… Lợi nhuận của mẹ chỉ vừa đủ cho ông ấy chơi gái…”.
“Mẹ…”.
“Mẹ, mẹ phải nghĩ cho con một chút. Năm nay mẹ cho ông ấy năm triệu, năm sau mẹ lấy đâu ra tiền nhập hàng làm ăn? Chẳng thà dứt khoát chấm dứt việc làm ăn bên này, mẹ giao tiền cho con để đầu tư sang Canada”.
Mang tiền đưa cho chồng chơi gái và giao cho con gái giúp cả nhà di cư, tìm một con đường sống cho cả gia đình. Giữa hai lựa chọn, Tiêu Lệ không chút do dự chọn cách thứ hai.
“Nhưng mẹ phải nói với bố con thế nào?”.
“Mẹ cứ nói bây giờ làm ăn không dễ, nếu bố lấy năm triệu thì năm sau không có cả tiền nhập hàng, không bằng thu hết việc làm ăn, mẹ sang Canada với con, để bố con ở lại trong nước làm ăn”.
“Bố con có thể đồng ý sao?”.
“Mẹ về nhà bàn bạc với ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý”.
Nói cho cùng thì Hàn Quốc Trụ có đề phòng tất cả mọi người cũng sẽ không đề phòng Tiêu Lệ, người phụ nữ không biết oán hận, rời khỏi ông ta là sẽ chết này. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Gia Mộc đề nghị Hàn Dĩnh làm như vậy.
“Được”.
“Mẹ, đừng quên sổ sách”. “Biết rồi”.
“Mẹ không cần mang sổ gốc cho con, dùng máy ảnh chụp từng trang rồi gửi qua mạng cho con là được”.
“Ờ”. Tiêu Lệ tính toán xem phải thu lại việc kinh doanh thế nào, lại quên hỏi con gái cần sổ sách làm gì và giúp Diệp Thư thế nào.
Từ khi rời khỏi văn phòng luật sư, Lâm Gia Mộc chưa bao giờ xem những sổ sách phức tạp như vậy. Cô nhờ một kế toán quen biết xem cho gần một tuần, cuối cùng tính rõ tài sản của Hàn Quốc Trụ, cũng biết rõ nguyên nhân ông ta nợ rất nhiều mà vẫn cố giữ vẻ giàu sang giả tạo. Nói cho cùng là ba chữ: Dòng tài chính.
Đầu tiên ông ta vay tiền ngân hàng A, sau đó đầu tư. Đầu tư còn chưa thu hồi vốn ban đầu đã đến hạn trả tiền ngân hàng, ông ta lại vay tiền ngân hàng B để trả ngân hàng A, vì vậy ông ta vẫn có chữ tín đối với ngân hàng. Nhưng khi ngân hàng bắt đầu thắt chặt tín dụng, số tiền cho vay còn xa mới đủ để ông ta sử dụng, ông ta bắt đầu vay nặng lãi. Vấn đề là vay nặng lãi lãi mẹ đẻ lãi con quá nhanh, thế là ông ta bắt đầu chiếm dụng tiền bán hàng mỗi tháng và một phần nhỏ tiền vốn để trả lãi. Lúc bên cung hàng đòi tiền hàng, ông ta lại vay nặng lãi hoặc vay ngân hàng để trả, như vậy ông ta có một quý có thể sử dụng tiền bán hàng tùy ý. Nhưng vấn đề xảy ra ở đây… Hợp đồng năm sau rất rõ ràng, bên cung hàng yêu cầu thanh toán theo tháng, thời hạn sử dụng tài chính của ông ta biến thành một tháng, Diệp Thư lại buộc ông ta lấy sổ đỏ về, ông ta không thể sử dụng một triệu tiền vay thế chấp sổ đỏ nữa, vì vậy ông ta không thể chỉ lấy lợi nhuận hằng năm của Tiêu Lệ như trước kia mà bắt đầu giết gà lấy trứng, phải sử dụng đến cả tiền vốn của Tiêu Lệ.
Sau khi tính toán sổ sách rõ ràng, ngay cả Lâm Gia Mộc cũng phải kinh ngạc. Tính cả nhà và mặt bằng trung tâm thương mại, tổng tài sản của ông ta vừa tròn một triệu. Đây chính là bộ mặt thật của một tỷ phú.
Điều đáng sợ là chuỗi tài chính một khi bị đứt một mắt xích thì sẽ đứt hết toàn bộ như quân bài Domino, khi đó ngay cả tài sản cố định cũng sẽ bị ngân hàng tịch thu, ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ ngay cả một triệu này cũng sẽ biến mất.
Nhắc lại câu nói lúc trước, Hàn Quốc Trụ rất thông minh, trung tâm thương mại là một tài sản tốt, chỉ cần ông ta thắt lưng buộc bụng, chịu khổ năm năm mười năm, từ từ trả tiền, cùng với việc bất động sản tăng giá, giá trị của trung tâm thương mại tăng lên, ông ta vẫn có thể từ từ khôi phục nguyên khí. Vấn đề là ông ta không chịu hy sinh lối sống của mình, ngoài việc phải trả các loại lãi, lãi ròng của trung tâm thương mại hằng năm có một phần tư bị chính ông ta và người nhà họ Hàn ăn mất.
Hàn Dĩnh xem sổ sách xong, một hồi lâu sau vẫn thấy sợ. Nếu không phải vì chuyện của Hàn Siêu mà cô ta về nước


XtGem Forum catalog