Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342368
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2368 lượt.
tham đàn ông, tham con cái, còn tôi chỉ tham một chút thời gian trộm được. Bố nuôi mua quần áo cho tôi, cho tôi tiền tiêu vặt nhưng hoàn toàn không thể đền bù những gì tôi đã mất”.
Sau đó lại chụp một chiếc túi LV ném bừa dưới đất.
Trong lúc cô ta đang trông mình lại xót cho thân, than thở mình hồng nhan bạc mệnh, chuông cửa chợt vang lên. Vương Sảnh đặt điện thoại xuống, chạy như bay ra mở cửa, nhảy vào trong lòng Hàn Quốc Trụ: “Bố nuôi, cuối cùng bố cũng đến! Con nhớ bố chết đi được!”.
“Con nói cái gì trong tin nhắn thế? Nói không sống nổi, sắp chết rồi”. “Đúng vậy. Bố nuôi không cần con nữa thì con sẽ chết…”.
Hàn Quốc Trụ véo mũi cô ta: “Con bé ngốc nghếch này, bố nuôi sao có thể không cần con nữa…”.
Vương Sảnh cũng biết bố nuôi không bế được mình bao lâu, ngoan ngoãn đưa tay ôm cổ Hàn Quốc Trụ, vì vậy quên cả khóa cửa lại. Mặc dù cô ta chỉ mặc quần soóc bò và áo hai dây nhưng thanh xuân là vô địch, da dẻ trắng nõn căng mịn, toàn thân căng tràn sức sống trẻ trung, dù thế nào thì Diệp Thư cũng kém cô ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hàn Quốc Trụ vừa nhận được tin nhắn của cô ta đã lập tức bỏ lại hết thảy quay về đây.
“Bố nuôi đi đâu vậy? Sao bây giờ mới đến?”.
“Bố nuôi đi công tác”. Hàn Quốc Trụ ôm cô ta ngồi xuống thảm dưới sofa: “Không phải bố nuôi vẫn gọi điện thoại cho con sao? Cái con bé ngốc nghếch này lại nghĩ ngợi lung tung gì thế?”.
“Người ta sợ bố nuôi không cần người ta nữa mà”.
“Làm sao bố lại không cần con được?”. Hàn Quốc Trụ lấy một cái hộp trong túi ra, đây là quà ông ta giấu Diệp Thư mua ở Hồng Kông: “Con thích mèo gì đó đúng không? Cái này là mèo vàng, nhân viên bán hàng nói là bản giới hạn số lượng, hàng chính hãng có chứng nhận đàng hoàng”.
“Là Hello Kitty, không phải mèo gì đó!”. Vương Sảnh cầm chiếc hộp mở ra xem, quả nhiên là bản gold, tính ra không phải rất đáng giá nhưng cô ta rất thích: “Trước con đã có một cái rồi, nhưng không giống cái này”.
“Đương nhiên không giống. Cái này là bản Hồng Kông, ở đại lục toàn là hàng nhái”.
Vương Sảnh đeo sợi dây chuyền Hello Kitty, nhưng loay hoay mãi không cài khóa được: “Bố nuôi cài khóa giúp con”.
Hàn Quốc Trụ liếm môi, vuốt ve cái cổ mịn màng của Vương Sảnh dưới ánh đèn vàng, chậm rãi cài khóa.
Vương Sảnh cười hì hì, kêu lên: “Buồn, buồn quá… bố đừng trêu con…”.
Giọng cô ta vừa ngọt vừa điệu, dường như có thể hút hồn người khác.
Hàn Quốc Trụ đã ngơ ngẩn như người mất hồn từ lâu…
“Hàn Quốc Trụ!”. Tiếng đá cửa vang lên, một người phụ nữ xông vào…
Mấy ngày nay Tiêu Lệ không ngủ ngon. Về lý trí, bà ta biết con gái làm đúng, cũng biết chồng không đáng tin lắm, giấu ông ta một số việc cũng tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bà ta giấu chồng để tính toán một việc không tốt cho chồng. Kết quả là vừa nhắm mắt lại, cả đêm liền mơ thấy ác mộng. Lúc thì chồng mặt đầy máu hỏi bà ta vì sao lại hại ông ta, lúc thì con gái nói gia đình phá sản rồi, lúc thì chồng ôm một phụ nữ không nhìn thấy mặt hòa lẫn vào biển người, bà ta gọi thế nào cũng không quay lại. Cứ thế mơ mơ màng màng, cả đêm chỉ ngủ được một tiếng, ngủ mà còn mệt hơn cả thức.
Chưa đến sáu giờ sáng hôm nay Hàn Quốc Trụ đã gọi điện thoại cho bà ta, bảo bà ta đến trung tâm thương mại trước giờ mở cửa, có việc cần nói.
Vừa quá bảy rưỡi bà ta đã đến trung tâm thương mại, chỉ có một mình bà ta và bảo vệ trực. Một lát sau trợ lý giám đốc đến, Hàn Quốc Lương cũng đến, sau đó nữa là tài vụ và kế toán.
Bà ta ngồi trong văn phòng ở trung tâm thương mại, ngáp một cái, uống một ngụm trà đặc, trò chuyện với trợ lý giám đốc một lát. Lúc này Hàn Quốc Trụ mới đến với sắc mặt rất khó coi, trên mặt có mấy vết cào còn rớm máu.
“Quốc Trụ, anh làm sao vậy? Ai đánh anh thành thế này? Đã báo cảnh sát chưa?”.
Hàn Quốc Trụ đẩy bà ta ra: “Đừng nói nhảm nữa. Tài khoản của chúng ta còn bao nhiêu tiền?”.
Kế toán nói rất thận trọng: “Ngoài tiền hàng phải trả cho bên cung thì còn sáu trăm ngàn”.
“Tiền hàng có bao nhiêu?”. “Hai triệu”.
“Lấy hết ra, tôi cần dùng”.
“Nhưng nếu không trả tiền hàng, họ nói hàng Giáng sinh và tết Dương lịch…”.
“Chỉ là trì hoãn hai, ba ngày thôi! Trợ lý Trương, mấy ngày nay bất kể nhà cung cấp nào gọi điện thoại tới cũng cứ nói là tôi không có đây, nói bên ngân hàng xảy ra vấn đề, họ hỏi thì cứ nói sẽ lập tức chuyển khoản ngay”. Hàn Quốc Trụ vỗ bàn: “Tiêu Lệ, bên chỗ em có mấy người ngỏ ý muốn mua?”.
“Năm, sáu người, trả giá đều không cao”.
“Nói với bọn họ, trong vòng ba ngày ai trả tiền mặt thì chuyển nhượng cửa hàng cho người đó. Anh cần dùng tiền gấp. Em cho anh mượn hai, ba triệu để anh quay vòng. Tạm thời cứ dùng tiền nhập hàng, mùng năm tháng sau thu tiền thuê anh sẽ trả hết”.
“Quốc Trụ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Tiêu Lệ cuống lên. Hàn Quốc Trụ phất tay: “Tất cả ra ngoài hết!”.
Tài vụ, kế toán và trợ lý đều chạy vội ra ngoài. Hàn Quốc Trụ bình thường luôn tươi cười, nhưng lúc tàn nhẫn thì cũng tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Tiêu Lệ theo ông ta vào phòng giám đốc: “Rốt cuộc là thế nào?”.
“Di