Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342289

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2289 lượt.

ột chiếc máy tính bảng. Anh ta cầm máy tính bảng, bật đèn, ra hiệu với Lâm Gia Mộc, không ngờ Lâm Gia Mộc lại bê một cái hòm từ trong phòng chứa đồ ra, bên trong có một nửa là các loại điện thoại di động, máy tính bảng còn chưa mở hộp, một nửa còn lại là các loại sản phẩm kỹ thuật số gần như mới, tuyệt đại bộ phận là sản phẩm của Apple, có một số ít là của Samsung. Có điều về tổng thể thì Lục Thiên Phóng là fan của Apple, chỉ cần Apple ra điện thoại mới là chắc chắn sẽ mua. Lần này thậm chí cậu ta còn mua đủ bộ các màu iPhone 5S…
“Tư Điềm sẽ ghen tị với cậu ta đến chết mất”, Lâm Gia Mộc cười nói.
Người thường xuyên thay điện thoại di động như vậy, chắc hẳn lượng thông tin có thể chứa đựng trong điện thoại di động cũng có hạn, vì thế giá trị của chiếc máy tính MAC đó càng cao hơn. Lâm Gia Mộc dùng ổ cứng di động sao chép lại toàn bộ dữ liệu trong chiếc máy tính này.
Hai người sắp xếp lại đồ đạc y nguyên như cũ, từ tầng hai lại lùi xuống tầng một, cất mấy bộ quần áo vào ba lô, cuộn tấm nhựa lại cất đi rồi rời khỏi ngôi nhà này.
Hôm sau người giúp việc theo giờ của nhà họ Lục nhìn thấy chìa khóa trong thùng thư, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không biết vì sao bà chủ lại dặn mình để chìa khóa lại. Mở cửa vào nhà lại phát hiện không có bất cứ đồ đạc nào bị động tới… Lúc lên tầng hai dọn phòng, bà ta phát hiện quả nhiên thiếu mấy bộ quần áo. Chẳng lẽ đúng là bà chủ sai người đến lấy mấy bộ quần áo? Bà ta lắc đầu. Thế giới của người có tiền, người bình thường không hiểu được. Lúc bà ta chuẩn bị dọn phòng thì chuông cửa vang lên. Một tờ lệnh lục soát được giơ lên trước mặt… Bà ta nhìn mười mấy viên cảnh sát mặc cảnh phục trước mặt, mỉm cười: “Lục Thiên Phóng bình thường vẫn ở ngôi nhà này, các anh tới vừa đúng lúc, người nhà họ chỉ lấy đi mấy bộ quần áo, những thứ khác đều không động vào”.






Tìm Kiếm
Trích lời Gia Mộc: Một trong những điểm đặc thù của người nói dối là họ luôn thêm vào một số chi tiết vô dụng để “chứng minh” lời nói của mình là thật.
Trong máy tính của Lục Thiên Phóng đương nhiên có thư mục ẩn, sưu tầm không đến hai mươi bộ phim sex của Nhật và hơn bốn mươi bộ phim sex Âu Mỹ, khẩu vị rất tạp, không quá bốn bộ phim hạng nặng, ngày tháng tải về kéo dài đến ba tuần trước.
Số lượng khủng hơn là các trận đấu NBA và MLB độ nét cao, gần như đều được tải ngay trong ngày hoặc hôm sau. Lục Thiên Phóng là fan ruột của đội Knicks và Yankees của New York, sưu tập hầu hết các trận đấu của hai đội này từ năm 2008 tới nay.
Bình thường các hoạt động trên mạng của cậu ta gần như đều xoay quanh hai đội này. Cậu ta theo dõi Facebook và Twitter của hai đội và của các cầu thủ. Bạn bè ngoài bạn học ra, còn lại đều là những người cùng sở thích. Hoạt động trên mạng của cậu ta có thể nói là tương đối đơn thuần.
Khoảng một tiếng sau Trịnh Đạc nhận được một tin nhắn: “Hôm qua tôi xuống nông thôn bắt tù trốn trại, hoàn toàn không ở thành phố. Lưu Chí chỉ bị dẫn tới phòng cảnh sát hỏi cung, thời gian không vượt quá một tiếng. Bây giờ thái độ của lãnh đạo đã lỏng hơn, gọi tôi lên nói chuyện, bảo tôi điều tra thông tin về Lưu Chí”.
Xem ra Lưu Chí trộm gà không được còn mất nắm gạo, có một số việc làm quá lại hóa hỏng. Hắn cho rằng tâm tình của dân mạng tiếp tục bị kích động thì cảnh sát sẽ sợ, lại không biết lần này hắn động đến cảnh sát, rõ ràng đã động đến nơi không nên động đến.
Quả nhiên weibo của phòng cảnh sát thành phố A nhanh chóng tung ra phản ứng: “Liên quan đến vụ án nhảy lầu ngày 9 tháng 12, hôm qua phòng cảnh sát gọi năm người có quan hệ mật thiết với nạn nhân Hà đến lấy lời khai theo trình tự thường lệ trong đó có Lưu Chí, thời gian lấy lời khai từ một giờ chiều đến năm giờ chiều, thời gian Lưu Chí bị hỏi tổng cộng bốn mươi lăm phút. Cảnh sát Lưu đúng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự phòng cảnh sát thành phố A, nhưng ngày hôm qua cảnh sát Lưu tham dự vây bắt nghi phạm khác hoàn toàn không liên quan đến vụ án này tại thôn XX xã XX, không hề có mặt ở đây”.
Mặc dù lượng chia sẻ thông tin này kém xa nội dung Lưu Chí đăng nhưng lại khiến một số người hoài nghi, hướng gió từ từ thay đổi. Lưu Chí từ một người tiết lộ đáng tin biến thành một người tiết lộ có thể đã bịa đặt.
“Vâng, thưa giáo sư, là em giới thiệu bà ấy đến. Em cho rằng vụ án Lục Thiên Phóng là một ví dụ điển hình về dư luận ảnh hưởng đến tư pháp. Vâng, thưa giáo sư, đúng là em đã hơi mạo muội. Có điều em cho rằng giáo sư… Vâng, vâng, em nhất định sẽ đến nhận lỗi trước mặt giáo sư. Vâng, em sai rồi, em xin lỗi… Giáo sư bảo trọng thân thể, chúc giáo sư năm mới vui vẻ… Không ạ, không phải bây giờ chúc mừng thì tết Dương lịch em không gửi thiệp chúc mừng cho giáo sư nữa… Vâng… ngoài thiệp mừng còn có cả rượu… vâng… còn có sách… Em hiểu rồi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi giáo sư”. Lâm Gia Mộc ngắt điện thoại.
“Ông ấy không nhận lời à?”.
“Ông ấy nhận lời rồi, nhưng bắt chẹt em hai chai Mao Đài và bộ luật Mỹ nguyên bản mới nhất, hơn nữa phải