Tặng Ngươi Một Đóa Hoa Diên Vĩ
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342226
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2226 lượt.
át: "Lần trước cô đến không nhìn thấy cháu".
"Cháu mới đến vài ngày". Triệu Chân Chân cười nói: "Cô uống trà hay là cà phê?"
"Cho cô cốc nước lọc là được".
Triệu Chân Chân rót cho bà ta cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù cô hơi thiếu kinh nghiệm xã hội nhưng cũng từng nhiều lần gặp gỡ phụ huynh học sinh nên chỉ mất bình tĩnh một lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại: "Thời tiết hôm nay nóng quá cô nhỉ".
"Ờ". Người phụ nữ uống một ngụm nước, vừa định nói gì tiếp thì điện thoại đổ chuông. Bà thoáng nhìn điện thoại rồi lập tức từ chối cuộc gọi. Không đến một phút sau điện thoại lại đổ chuông, bà lại không nghe, cứ thế năm lần bảy lượt.
Triệu Chân Chân không nhịn được nói: "Cô có thể đưa vào danh sách đen mà".
Người phụ nữ không nói gì mà đưa luôn điện thoại cho Triệu Chân Chân: "Cô không biết làm, cháu biết làm không, cho vào danh sách đen giúp cô".
"Số nào hả cô?"
"Số đặt tên là ông xã ấy".
Triệu Chân Chân kinh ngạc nhìn bà, điện thoại lại kêu, người phụ nữ cầm lấy điện thoại trong tay Triệu Chân Chân, nghe máy: "Anh đừng khuyên tôi, tôi tìm được nó là chắc chắn sẽ đưa nó đến đồn công an, không trả được tiền hàng thì cho nó ngồi tù!"
"..."
"Anh bảo tôi buông tha cho nó bao nhiêu lần rồi? Anh còn biết thế nào là nặng nhẹ hay không? Lần này nó không trả được tiền hàng thì công ty phải phá sản, anh có biết không? Anh chỉ biết nghĩ cho em trai anh, có bao giờ nghĩ đến tôi với con không? Anh đừng nói đến chuyện mẹ anh bị ốm nữa, tôi nói với anh, lí do này không dùng được nữa đâu. Cho dù là bệnh viện thông báo bệnh tình nguy kịch thì tôi vẫn phải đòi được tiền hàng lại sau đó mới lo hậu sự. Đúng! Tôi bất hiếu đấy! Tôi chỉ biết đến tiền! Lần này lấy lại được tiền hàng, giữ được công ty rồi tôi với anh li hôn. Anh đi àm sống với người nhà anh, tôi sống với con tôi!" Nói xong bà cắt máy, lại đưa điện thoại cho Triệu Chân Chân: "Liệt vào danh sách đen giúp cô".
"Vâng". Triệu Chân Chân đưa số điện thoại đó vào danh sách chặn cuộc gọi rồi nói: "Cô cãi nhau với chồng à?"
"Không phải cãi nhau với ông ấy". Người phụ nữ trung niên cầm khăn giấy chấm nước mắt nơi khóe mắt: "Tình cảm của cô với ông ấy vốn rất tốt, nếu không phải bị người nhà họ phá hỏng thì tuyệt đối không đến mức như bây giờ. Cháu còn chưa cưới đúng không? Cô khuyên cháu một câu, ngàn vạn lần đừng lấy những người từ nông thôn đến, dù người đó có tài hoa đến mấy, có yêu cháu đến mấy cũng không được".
Trích lời Gia Mộc: Có những lúc vũ lực là cần thiết.
***
"Cô với chồng cô là bạn học cùng đại học, đều học khoa nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô nhờ bố cô xin cho chồng cô vào viện nghiên cứu, cùng đơn vị với cô. Viện nghiên cứu này chủ yếu là nghiên cứu phát triển các giống lương thực tốt, kiểu như giống ngô số 3, lúa nước cao sản số 4 ấy. Sau đó ông ấy cảm thấy làm ở đó không kiếm được tiền nên kéo cô ra ngoài làm, hai người cùng mở công ty, xem như tay trắng dựng nghiệp, cuối cùng công ty cũng phát triển ổn định. Nhưng khi công ty phát triển rồi thì chuyện cũng bắt đầu đến. Ban đầu nhà bọn họ chỉ vay tiền cưới vợ xây nhà cho em chồng cô hay chưa bệnh cho bố mẹ chồng cô, nhưng thấy chồng cô thành đạt rồi, tất cả người nhà bên chồng cô đều kéo nhau ra đây. Em trai chồng cô mới tốt nghiệp tiểu học, chỉ biết lái máy cày, cũng được chồng cô sắp xếp cho làm tài xế. Nhưng mẹ chồng cô nói không có chuyện anh trai làm ông chủ, em trai đi lái xe được, bắt chồng cô phải cho em trai ông ấy làm phó giám đốc gì đó. Sau đó các kiểu họ hàng bên chồng cô cũng đến, giành hết hai phần ba vị trí trong công ty, rất nhiều nhân tài đã bị đẩy đi mất. Như thế cũng chưa đến nỗi, nhưng em chồng cô nhất định đòi thu tiền giao hàng, thì ra là để bớt xen, nhưng cô cứ cãi nhau với nó là mẹ chồng cô lại bảo vệ nó, đừng nói là đuổi việc mà đổi sang vị trí khác cũng không được. Lần này nó ôm thẳng hơn một triệu tiền hàng rồi biến mất, công ty của vợ chồng cô vốn đã làm ăn càng ngày càng khó khăn, bây giờ đúng là họa vô đơn chí..."
"Mẹ chồng cô... làm thế là không đúng..."
"Bà ấy là người nhà quê, tư tưởng cổ hủ hẹp hòi, bà ấy còn ghét cô vì cô sinh con gái, nói con gái là con người ta, nuôi chỉ tốn cơm tốn của, còn nói sau này tài sản đều phải cho con trai của em trai chồng cô. Bà ấy ăn của cô, uống của cô mà lại ghét cô, thế mà chồng cô còn một mực nghe lời mẹ mình, bắt cô phải hiếu thảo, nói trước đây em trai ông ấy thôi học về nhà làm ruộng nên ông ấy mới được học đại học, bố ông ấy cũng ốm đau và qua đời vì phải làm việc kiếm tiền nuôi ông ấy ăn học. Vì vậy ông ấy phải chăm sóc mẹ và em trai, ông ấy nợ người nhà mình, cô cũng nợ người nhà ông ấy... Đúng là lúc đầu mắt cô mù nên mới lấy một người như vậy".
"Hừ! Còn dám nói mà không biết xấu hổ! Nếu không có tôi thì anh đã phải về quê làm ruộng rồi, ờ, biết đâu cũng có thể lên đến trưởng thôn!" Giang Phân nói thẳng không hề kiêng kị: "Anh còn chưa nói anh làm thế nào tìm được tôi đấy".
Vương An Si