Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342223
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2223 lượt.
nh cũng đuối lí, bị vợ nói thế cũng không dám phản bác gì, bị hỏi làm sao tìm được đến đây cũng không trả lời được.
Triệu Chân Chân vẫn đang cầm điện thoại di động của Giang Phân, cô cúi xuống xem: "Điện thoại của cô có chức năng định vị".
"Giỏi lắm, biết định vị điện thoại rồi, anh cũng không còn là thằng nhà quê nữa". Giang Phân nói lạnh lùng.
"Em có thể đừng nói khó nghe như vậy hay không? Anh hỏi em một câu, em có buông tha cho em trai anh hay không?"
"Bây giờ là tôi yêu cầu em trai anh buông tha cho tôi! Đám họ hàng khác cần tiền, nhưng nó lại cần mạng tôi. Trước anh đã nói thế nào? Nói nó chỉ đứng tên phó tổng giám đốc cho oai, không phải làm việc gì, bây giờ thì thế nào? Tiền hàng mà anh cũng dám để nó đi thu, lần trước nó ăn cắp hai trăm ngàn, anh lén bỏ quỹ đen ra bù vào. Nó lằng nhằng với con lễ tân công ty, chồng người ta đến gây sự không cho công ty làm ăn, đòi đánh gãy chân nó, anh cũng bỏ tiền ra giải quyết. Lần này nó ôm hơn một triệu rồi biến mất, không biết ông chủ này sẽ lấy cái gì để bù vào đây?"
"Anh..." Vương An Sinh nhất thời nghẹn lời: "Giang Phân, trước đây em không thế này..."
"Đúng vậy, tôi vốn không phải thế này. Anh không có tiền ăn cơm, tôi nhét tiền vào ví anh. Anh vất vả lập nghiệp, tôi ăn mì tôm, ăn màn thầu, thắt lưng buộc bụng chịu khổ cùng anh, nói chuyện chưa bao giờ dám làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Kết quả thì thế nào? Người nhà anh đến, anh đã bao giờ coi tôi và con gái anh ra gì chưa? Bọn họ mới là người nhà anh, còn tôi và con gái chẳng là cái quái gì hết!"
"Giang Phân... Mẹ anh... Bà ấy cũng vất vả... Bố anh nghiện rượu, tính tình cục cằn, nếu không có mẹ che chở..."
"Anh đừng kể lại lịch sử gia đình anh làm gì, tôi nghe chán rồi, cũng không còn cảm động nữa rồi. Tôi hỏi anh một câu, số tiền một triệu hai trăm lẻ ba ngàn sáu trăm đồng này anh làm thế nào? Nga ta còn đang chờ chúng ta chuyển khoản đấy, họ nói rồi, lần này nếu không trả tiền đúng hạn thì sau này sẽ không bán hàng cho chúng ta nữa!"
"Thế chấp... nhà..."
"Thế chấp? Nhà đã thế chấp vay tiền ngân hàng rồi... giờ anh định cầm cố để vay nặng lãi? Đúng là anh dám làm mọi chuyện vì em trai anh nhỉ! Tôi nói với anh, tôi có một nửa cái nhà đó đấy! Anh đừng hòng lấy đi để lấp cái động không đáy nhà anh!"
"Giang Phân! Em nói chuyện đàng hoàng một chút!"
"Vương An Sinh, tôi chưa báo công an là đã nể mặt anh lắm rồi!" Giang Phân nói lạnh lùng.
"Cô chú... Cô chú bớt giận, ngồi xuống nói chuyện, lát nữa bà chủ cháu sẽ về ngay".
"Giang Phân... Mẹ cũng ốm rồi!"
"Mẹ anh ốm thì anh đi chăm sóc đi, anh đến đây cãi nhau với tôi làm gì? Tôi cũng chỉ là một đứa ăn hại bất hiếu không biết đẻ con trai thôi mà. Mẹ anh nói hay lắm, con trai bà ấy bây giờ là ông chủ, ở nhà to, đi xe đẹp, đuổi tôi ra khỏi nhà rồi lấy gái hai mươi là chuyện phút mốt!"
"Giang Phân, mẹ anh già rồi, bà nói gì em cũng..."
"Tôi cũng làm sao? Tôi nói rõ với anh nhé, lần này lấy lại được tiền hàng rồi tôi với anh sẽ li hôn! Anh đi mà tìm gái hai mươi của anh, tôi sống với con gái tôi! Thời buổi này sợ gì không sống nổi chứ!"
"Em đừng suốt ngày lôi chuyện li hôn ra đe dọa anh..."
"Tôi đe dọa à? Ha ha, anh cứ cho là tôi đe dọa đi!" Giang Phân ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, hoàn toàn không còn vẻ buồn rầu ủ rũ vừa rồi.
Vương An Sinh thì đứng ngồi không yên: "Những người em thuê này là ai? Đừng có làm gì hại em trai anh!" Kì thực trong lòng hắn cũng không hề quá sốt ruột, dù sao thì Giang Phân cũng chưa báo công an. Phải biết đây là em trai hắn lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản, giá trị tài sản hơn một triệu, cho dù có trả lại hết số tiền này thì mức án thấp nhất cũng phải 5 năm. Bây giờ Giang Phân thuê thám tử tư tìm người, chứng tỏ bà vẫn còn nể tình họ hàng thân thích".
"Hơ hơ, tôi đã nói với bọn họ rồi, chỉ cần nó còn thở được để nói tiền ở đâu, những chuyện khác tôi mặc kệ". Giang Phân nói.
Triệu Chân Chân đứng bên cạnh nghĩ, hai người này trước đây cũng lấy nhau vì yêu nhau sao? Tại sao đến bây giờ lại không muốn nhìn nhau thêm một giây một phút? Bạn bè cô cũng khuyên cô không nên lấy trai quê, nhưng chính bố cô cũng là trai quê, trước giờ vẫn cực kì thương yêu cô, cũng rất quan tâm chăm sóc mẹ. Thỉnh thoảng mẹ dẫn cô về quê nội, ông bà nội và họ hàng đều rất quý mẹ con cô. Ở quê ăn cơm chia mâm nam nữ, nhưng mẹ cô vẫn ngồi mâm chính, co cũng được mọi người lì xì nhiều nhất.
Vì vậy có thể thấy trai quê cũng có dăm bảy loại, cô tin rằng Hạ Khánh Phong cũng là một người đàn ông tốt.
Hai người vẫn đang cãi nhau, chuông cửa lại reo vang. Lần này Triệu Chân Chân đã khôn hơn, cô gạt lỗ nhìn trên cửa ra, thấy bên ngoài là Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc, mỗi người giữ một tay một người khác, hình như không tiện mở cửa. Triệu Chân Chân vội mở cửa ra.
Ba người vừa đi vào nhà, người đàn ông mập mạp bị Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc kẹp hai bên đã kêu lên: "Anh ơi cáu em! Bọn chúng muốn đánh chết em! Đây là bắt cóc! Đây là giam giữ trái phép!"
Trịnh Đạc co chân đạp hắn ngã xuống đất: "A,