Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342232
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2232 lượt.
mày cũng thuộc luật đấy chứ! Giam giữ trái phép, tao và Lâm Gia Mộc cùng lắm bị tạm giam mười lăm ngày. Còn mày lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản hơn một triệu, 5 năm là mức nhẹ nhất rồi!"
"Cái gì mà lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản? Tao lấy tiền của anh trai tao..."
"Vương Bình Sinh, mày câm mồm! Mày có lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản hay không thì tao nói cũng không có giá trị gì, phải hỏi công an mới biết được!" Giang Phân nói lạnh lùng: "Gia Mộc, báo công an giúp tôi".
"Anh!" Vương Bình Sinh lại gọi anh trai.
"Giang Phân, nể mặt anh, em nể mặt anh đi!" Vương An Sinh đứng ngăn giữa vợ và em trai. Hắn cũng rất tức giận thằng em trai không ra gì này, nhưng hắn cũng không nỡ để nó phải ngồi tù: "Bình Sinh, lần này chị dâu em tức giận thật rồi, nếu em không trả lại tiền thì anh cũng không ngăn được chị dâu em báo công an".
"Anh, em không có tiền, em trả hết cho chủ nợ rồi..."
"Chủ nợ gì?"
"Hắn chơi bài bạc và cá độ bóng đá". Lâm Gia Mộc nói: "Muốn có tiền gỡ nên đã vay nặng lãi".
"Anh! Anh! Em không trả được tiền thì bọn chúng sẽ chặt một chân em, bọn chúng quá tàn nhẫn, em... em..."
Nghe thấy em trai mình đánh bạc và cá độ bóng đá, mặt Vương An Sinh hết trắng lại xanh, hắn vung tay cho em trai một bạt tai: "Anh đã nói với mày từ lâu rồi, không được đánh bạc nữa, bọn đó đều là dân xã hội đen cả, đánh bạc chỉ có thua chứ không có thắng!"
Giang Phân cười lạnh nói: "Thì ra anh đã biết trước là nó mê bài bạc". Biết rõ em trai mình mê bài bạc mà còn để nó đi thu tiền hàng, nếu không phải chồng bà chiều em quá đáng thì là có ẩn tình khác.
"Hắn tổng cộng vay nặng lãi hai trăm ngàn, lãi mẹ đẻ lãi con biến thành năm trăm ngàn. Hắn tham ô tiền hàng trả hết năm trăm ngàn, đêm hôm qua lại thua thêm năm trăm ngàn... Cộng thêm tiền hắn tiêu xài, bây giờ trong tay chỉ còn có hai trăm ngàn". Trịnh Đạc lấy một chiếc thẻ ngân hàng trong ba lô ra ném lên bàn: "Đây là số chúng tôi thu hồi lại được".
"Số tiền còn lại anh định bù kiểu gì?" Giang Phân hỏi Vương An Sinh.
Trích lời Gia Mộc: Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không làm gì được.
***
"Số tiền còn lại anh định bù kiểu gì?" Giang Phân hỏi Vương An Sinh.
"Đi vay..." Giọng Vương An Sinh yếu ớt: "Giang Phân, anh bảo đảm đây là lần cuối cùng, ngày mai anh sẽ đưa mẹ và em trai về quê hết. Em gái anh vẫn ngoan ngoãn, em nhường nhịn nó một chút. Còn Tiểu Hoa, bây giờ anh gọi điện cho nó nghỉ việc luôn".
"Anh không cần để người nhà anh phải tủi thân như vậy, cũng không cần thế chấp nhà để vay nặng lãi. Chúng ta li hôn, dạo vừa rồi không phải ông Tiêu đã nói muốn mua lại dây chuyền công nghệ của công ty của chúng ta sao? Bán được bao nhiêu tiền, trừ đi một triệu này, còn lại tôi với anh chia đôi. Xe thuộc về anh, nhà thuộc về tôi, chúng ta ai đi đường nấy".
Lâm Gia Mộc vào phòng làm việc, chưa được mười phút đã cầm thỏa thuận li hôn đi ra, trong đó có ghi rõ các nội dung về công ty, nhà và xe. Vương An Sinh vừa mới khôi phục bình thường lật xem thỏa thuận, biết Lâm Gia Mộc đã tra toàn bộ tài sản rất rõ ràng, sợ là vợ mình cũng đã có chuẩn bị từ sớm, hắn cầm bút lên lại đặt xuống: "Giang Phân!"
"Kí đi!" Giang Phân quay mặt đi không nhìn hắn.
Công ty sớm đã chỉ còn cái xác, bây giờ tiền hàng hơn một triệu chỉ còn hai trăm ngàn, cũng chỉ có dây chuyền công nghệ còn giá trị một chút, nhưng cùng lắm cũng chỉ được hơn hai triệu. Trừ khoản nợ lương nhân viên, số còn lại cộng thêm tiền gửi có thể vừa đủ để lấy lại sổ đỏ thế chấp ngân hàng. Căn hộ ở tiểu khu Thanh Uyển là vay mua, bây giờ bán đi cũng có thể lại được ít tiền, còn lại... Vương An Sinh biết mình không hề thua thiệt nhưng hắn vẫn luyến tiếc...
"Có đứa còn đang chờ đi đăng kí đấy!" Giang Phân nói lạnh lùng.
Nghĩ đến đứa con trai trong bụng người tình đã được khẳng định bằng siêu âm đa chiều, Vương An Sinh cắn môi kí tên vào thỏa thuận.
Giang Phân cũng cầm thỏa thuận li hôn tới và kí tên vào, sau đó đột nhiên lao vào đấm đá anh em Vương An Sinh và Vương Bình Sinh như nổi điên: "Mày là đồ súc sinh, mày muốn giành tài sản của anh mày nên đi tìm bồ nhí cho hắn! Mày tưởng tao không biết à? Còn cái con ranh nữa, rõ ràng là tiếp viên ba cùng, ăn cùng uống cùng ngủ cùng với khác mà lại dám giả danh sinh viên đang đi học! Hừ! Không biết xấu hổ!"
Hai người bị đánh chỉ còn biết tránh đòn, nghe thấy Giang Phân mắng như vậy, Vương An Sinh không còn tránh đòn nữa mà quay sang hỏi Vương Bình Sinh: "Cô ấy đúng là gái ba cùng à?"
"Không những chỉ là ba cùng đâu!" Giang Phân nói lạnh nhạt: "Hai năm trước tôi thấy khó chịu nên đến bệnh viện khám, bác sĩ nói vòng tránh thai đã lệch vị trí, từ mấy năm trước đã không còn tác dụng, vì thế tôi dứt khoát tháo vòng luôn. Bác sĩ nói tôi không cần dùng biện pháp tránh thai nào nữa, dù sao mấy năm nay cũng không hề có thai ngoài ý muốn, sau này chắc cũng sẽ không dính. Anh đoán xem vì sao? Con ranh đó đẻ con trai xong