Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342335
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2335 lượt.
Vũ.
“Em nhớ cuộc hẹn thứ bảy rồi chứ? Em phải chuẩn bị thật tốt…”.
“Không phải anh nói tạm thời chỉ có chúng mình chơi với nhau thôi, sợ bị nắm được thóp…”.
“Bảo em chuẩn bị thì em cứ chuẩn bị đi…”. Nói xong Thời Tất Thành bóp mông cô bé: “Đến lúc đó bảo đảm em cũng sướng là được”.
“Biết rồi”. Mã Vi Vi hôn má hắn một cái, hai người tình cảm một hổi rồi Thời Tất Thành mới ra cửa.
Trịnh Đạc đi nhanh xuống lầu, đưa cả áo, mũ và túi cho nhân viên chuyển phát nhanh: “Giờ anh đi chuyển hàng cho tòa nhà phía trước đã, nếu có người hỏi thì cứ nói là ở đây có nhiều hàng, phải có hai người cùng làm mới kịp”.
“Ờ”.
Nhân viên chuyển phát nhanh mặc áo khoác, đội mũ lên, ngồi lên yên xe. Khi anh ta khuất sau chỗ rẽ, người đàn ông kỳ quái vừa rồi cũng lái xe đi.
Mã Vi Vi tiễn Thời Tất Thành về, cũng không ngoan ngoãn ở nhà mà thay quần áo, đeo túi ra cửa, hẹn mấy người bạn đến một quán Starbucks không ngừng chụp ảnh tự sướng đưa lên weibo. Trịnh Đạc ngồi trong xe hầu như không tốn chút công sức nào đã xâm nhập được laptop và điện thoại di động của cô ta.
Máy tính của Mã Vi Vi đơn giản giống như bản thân cô ta, ngay cả trò chơi cũng là loại bình thường nhất. Cô ta chủ yếu là lên weibo khoe đồ, khoe ảnh. Tài khoản thanh toán trên mạng có không ít tiền, khoảng một trăm mấy chục ngàn. Theo lịch sử mua hàng của cô ta, riêng tiền mua đồ trên mạng hằng tháng của cô ta đã khoảng gần hai mươi ngàn, mua đủ thứ từ quần áo đến giày dép, còn cả loại đồ dùng kích dục, áo ngủ gợi cảm, xem ra là một bồ nhí rất có đạo đức nghề nghiệp.
Trên weibo vẫn cứ ông xã thế này ông xã thế kia, ông xã mua cho cái này cái kia, các loại hàng hiệu, danh sách bạn bè ngoài các loại đàn ông thì toàn là những cô gái trẻ trung như cô ta. Trịnh Đạc để ý thấy có mấy người trong số này nhắc đến chuyện tụ tập cuối tuần.
Còn có người hỏi Mã Vi Vi cuối tuần cô ta có đi tụ tập không, Mã Vi Vi nói đã mua quần áo mới, trang sức mới, còn nói tuần này bắt đầu có thời gian, nhất định sẽ đi.
Sau đó là trêu đùa nhau, thoạt nghe thì giống như một cuộc tụ họp của các triệu phú, nhưng Trịnh Đạc lại cảm thấy không đúng lắm. Lại xem thông tin cá nhân về Mã Vi Vi, cô bé này đóng vai một tiểu thư xinh đẹp ngây thơ con nhà giàu, nhưng thông tin cá nhân trên mạng lại rất rõ ràng, tốt nghiệp một trường đào tạo người mẫu hạng ba, từng tham gia cuộc thi người mẫu gì đó, từng làm người mẫu xe hơi gì đó, sau đó không còn liên hệ gì với biểu diễn, tóm lại là người mẫu nửa mùa điển hình.
Trịnh Đạc viết hai chữ “cuối tuần” thậm đậm trên sổ ghi chép. Đúng lúc này, Thời Tất Thành dùng đến chiếc điện thoại di động kia.
“A lô! Chuyện tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi?”.
Người bên kia điện thoại nói giọng mang khẩu âm phía nam: “Đã tra rõ, là ung thư da, phẫu thuật rất thành công, có khả năng khỏi hẳn”.
“Shit!”. Hiển nhiên là Thời Tất Thành cực kỳ thất vọng: “Bây giờ bà ta ở đâu?”.
“Ở khách sạn Vương Miện, Vương An Ni đã đến tìm bà ta, có điều nghe người của khách sạn nói thì bà ta nói là mình phẫu thuật căng da mặt, phải tĩnh dưỡng trong khách sạn”.
“Anh biết các bác sĩ và y tá chăm sóc bà ta hằng ngày là ai không?”.
“Cái này còn phải điều tra”.
“Nhanh một chút”.
“Rồi, ok”.
Trịnh Đạc càng nghe càng thấy giọng người kia quen tai, cuối cùng lúc người đó nói ok, anh ta mới bừng tỉnh. Thì ra là hắn.
Đinh Thọ, người Giang Tô, đến thành phố A đã sắp được bảy năm, nói chuyện vẫn mang khẩu âm địa phương, ngoại hình không nổi bật, chiều cao cũng chỉ khoảng một mét sáu mươi lăm, từ trước đến nay đều không nỡ mặc quần áo đắt tiền. Trịnh Đạc đánh giá toàn bộ quần áo trên người hắn cộng lại cũng sẽ không vượt quá một trăm tệ, một năm bốn mùa trừ mùa đông đều đi giày thể thao, đeo một chiếc ba lô to, thoạt nhìn rất tầm thường, không có gì đáng chú ý, có điều lại là một trong những thám tử tư giỏi nhất, cũng là thám tử tư có thu nhập cao nhất ở thành phố A.
Trịnh Đạc gõ cửa kính chiếc xe Jetta của hắn, Đinh Thọ đang ngồi co quắp giả chết trên ghế thấy không trốn được nữa, đành phải hạ cửa kính xe xuống: “Chào chú em, đã lâu không gặp”.
“Vâng, đúng là lâu rồi không gặp”. Trịnh Đạc vừa nói vừa ra hiệu cho hắn mở cửa. Đinh Thọ mở cửa xe, Trịnh Đạc lách người ngồi vào xe: “Nghe nói ông anh lại mới phát tài à?”.
“Mọi người cùng phát tài mà”. Đinh Thọ cười nói: “Nếu đám người giàu đó không làm mấy chuyện thối nát thì chú với anh làm sao kiếm được tiền”. Hiển nhiên Đinh Thọ cũng biết Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đang xen vào vụ này: “Anh không hề nhắc gì đến bọn chú cả”.
“Tôi biết ông anh không nói mà”. Hoặc nói cách khác là Thời Tất Thành không hề hỏi. Nếu Thời Tất Thành phát hiện gì đó, cho Đinh Thọ một chút lợi ích thì Đinh Thọ sẽ lập tức bán đứng anh ta và Lâm Gia Mộc mà không hề do dự một giây, “Cứ tiếp tục duy trì nhé”.
“Ý chú là gì?”.
“Nghề của chúng ta cũng có nguyên tắc làm ăn, phá đám lẫn nhau là không được”.
“Không phá đám lẫn nhau, càng không cản đường phát tài của nhau. Đám người giàu này có tiền không có chỗ tiêu, cứ