Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342333

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2333 lượt.

”.
“Ờ, tôi sẽ quay lại ngay”. Tiêu Vũ đặt điện thoại xuống, mở ví tiền ra xem. Trong ví có khoảng trên hai ngàn tệ tiền mặt, còn có mấy tờ đô lẻ và ba, bốn chiếc thẻ ngân hàng, mấy chiếc thẻ hội viên. Tên chứng minh thư là Lâm Phương… Có lẽ chỉ là tình cờ…
Cô ta trở lại quán McDonald, người phụ nữ tóc ngắn tên là Lâm Phương kia đang cầm túi xách của cô ta trên tay đứng chờ ở cửa, nhìn thấy cô đi đến lập tức tiến bước tới: “Chị vừa đi tôi đã phát hiện chị cầm nhầm túi rồi, nhưng vội đuổi theo mà vẫn không thể tìm được chị”.
“Xin lỗi”. Tiêu Vũ nhận lấy túi xách của mình, trả túi xách cho Lâm Phương. Cô ta mở túi ra xem, đồ trong túi vẫn nguyên vẹn: “Tôi phải mang nhiều đồ quá…”.
“Không sao”. Lâm Phương nhìn tấm thảm tập Yoga và chiếc ba lô thể thao Tiêu Vũ đeo sau lưng: “Chị cũng tập Yoga à?”.
“Ờ”.
“Hồi ở Mỹ tôi cũng tập, nhưng sau khi về nước lại không tìm được trung tâm nào phù hợp. Chỗ chị tập thế nào?”.
“Cũng tốt lắm, ở ngay trên tòa nhà phía trước kia”. Tiêu Vũ lấy tập giấy ghi chú trong túi xách ra, viết số điện thoại phòng tập cho Lâm Phương: “Cô đi lên xem là biết ngay, ở đây huấn luyện tốt lắm”.
“Cảm ơn”. Lâm Phương cảm ơn rồi cất tờ giấy vào trong túi, chỉ chiếc Volkswagen Golf cách đó không xa: “Đó là xe của tôi, chị có cần tôi đưa đi không?”.
“Không cần, tôi đi bộ mấy phút là đến chỗ đỗ xe thôi mà”.
“Vậy tạm biệt chị”.
Lâm Phương ngồi lên xe, vẫy tay chào cô ta rồi nhấn ga hòa vào dòng xe cộ. Không cố gằng làm quen, cugx không thăm dò gì cả, chỉ thuận miệng nói mấy câu rồi nhanh chóng lái xe đi… Một chút nghi ngờ cuối cùng của Tiêu Vũ cũng biến mất, kiểm tra lại một lượt đồ đạc trong túi, ngay cả tiền lẻ trong ví cũng không thiếu một đồng, Tiêu Vũ xoay người đi về.
Lái xe đến cách đó hai con phố, Lâm Phương rẽ vào bãi đỗ xe của một siêu thị, dừng xe. Xâm nhập điện thoại di động thành công, định vị theo dõi khởi động thành công.
Trịnh Đạc chờ ở vãi đỗ xe gõ gõ cửa xe, xách một túi to đồ ăn vặt, mì ăn liền lên xe: “Xong chưa?”.
“Rồi”. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn đồ đạc anh ta mua: “Còn phải tiếp tục theo dõi à?”.
“Lịch trình của Thời công tử quá dày, sau khi chăm sóc mẹ kế của vợ lại phải đi nhậu, sợ là tối nay phải theo dõi cả đêm”.
“Anh cẩn thận một chút, Thời Tất Thành cẩn thận lắm”.
“Ờ”. Trịnh Đạc gật đầu. iPad phát ra tiếng cảnh báo, Thời Tất Thành đã hành động. Anh ta đặt mấy túi đồ ăn vặt xuống ghế xe Lâm Gia Mộc rồi mở cửa xe bước xuống.






Người Thứ Tư
Trích lời Gia Mộc: Có thêm một quả dưa chuột, đàn ông cũng đồng thời có thêm một điểm yếu không thể nào khắc phục’.
Cuộc sống của bất kỳ ai cũng không thể chịu được nếu bị soi mói dưới kính hiển vi, nói gì đến những người trong lòng vốn đã có chuyện mờ ám? Trịnh Đạc ngồi trong xe ăn khoai tây chiên, tính thời gian Thời Tất Thành vào tiểu khu. Lúc trưa hắn xách túi đồ ăn cao cấp đi vào tiểu khu, bây giờ đã là bốn giờ chiều. Xem ra “công việc” của vị Thời công tử này thật sự rất bận.
Anh ta vặn lớn âm thanh trong tai nghe, bên kia đã kết thúc thời gian giữa hiệp, đại để đã đến lúc tâm sự cuộc đời, lời ngon tiếng ngọt trên giường cũng phait ngang tầm sách giáo khoa. Người phụ nữ nói chuyện với hắn nghe giọng rất trẻ, Thời công tử gọi cô ta là Vivi. Học đồi tên Tây quả thật không hay ho gì, Trịnh Đạc lại phải điều tra tên thật của cô ta lần nữa.
Anh ta đang suy nghĩ thì thấy một chiếc xe chuyển phát nhanh loại ba bánh dừng lại dưới lầu. Trịnh Đạc nảy ra một ý, xuống xe đi tới chỗ nhân viên chuyển phát nhanh, đưa cho anh ta một trăm tệ đổi lấy bộ đồng phục và chiếc túi, nhét bừa một món đồ chuyển phát nhanh vào trong túi.
“Anh nhầm rồi, đó là nhà A, còn đây là nhà B… Đúng là mừng hụt một trận”.
“Thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy cô…”.
“Công ty các anh đúng là chậm chạp, đồ tôi mua cùng một ngày mà hôm qua đã đến, vậy mà hôm nay công ty anh vẫn chưa chuyển đến được…”.
“Vâng, vâng…”. Trịnh Đạc cười cầu tài: “Mã số chuyển phát nhanh của cô là bao nhiêu? Địa chỉ nhận là… ngày mai nhìn thấy chắc chắn tôi sẽ chuyển đến cho cô ngay”.
“Cô bé nhíu mày: “Địa chỉ chính là ở đây, mã số tôi không nhớ rõ, người nhận là Mã Vi Vi”.
“Được rồi. Ban ngày hay buổi tối cũng đều có người ở nhà đúng không?”.
“Tốt nhất là anh nên gọi điện trước khi đến”.
“Vâng, vâng”. Trịnh Đạc ghi họ tên cô bé lại rồi cáo từ đi xuống.
Mã Vi Vi đóng cửa rồi cài cửa luôn. Thời Tất Thành đã mặc quần áo xong: “Em lại mua đồ trên mạng à?”.
“Em rãnh rỗi không có việc gì làm mà”.
“Chán quá thì ra ngoài tìm việc gì đó mà làm, tập thể dục cũng được”.
“Biết rồi”. Mã Vi Vi rất cao, nhưng khung xương lại nhỏ nhắn, đặc biệt là hai chân rất dài, có thể nói được trời ưu ái. Xét riêng gương mặt thì chắc chắn là không đẹp bằng Tiêu Vũ và Vương An Ni, nhưng được cái trẻ trung tươi tắn, cực kỳ biết chơi, cũng cực kỳ thích chơi, tuyệt đối là một bạn tình tốt, tính tình cũng rất ngây thơ, dễ chiều hơn nhiều so với Vương An Ni và Tiêu


XtGem Forum catalog