XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2350 lượt.

sự tham lam che mất mà thôi’.
Khi có tiền, người ta sẽ cảm thấy tình yêu là quan trọng nhất. Khi có tình yêu, người ta lại cảm thấy cuộc sống không có bánh mì quả thực là quá khó khăn gian khổ. Còn người tìm được sự cân bằng giữa tình yêu và bánh mì thì lại cảm thấy cuộc sống bình thường quá buồn tẻ. Khi bạn triệt để thất vọng với tình yêu, nỗi đói khát tiền tài sẽ trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Bây giờ Tiêu Vũ chỉ cảm thấy an toàn mỗi khi ngổi trong phòng thay đồ xem nguyên một phòng hàng hiệu đắt tiền, đếm vàng bạc châu báu trong hộp trang sức, nhìn các loại giày mới bày đày hai bờ tường.
Thời Tất Thành còn cảm thấy mình có tình cảm với hắn sao? Tình cảm là cái quái gì? Ngày xưa cô ta còn yêu hắn, hắn giúp đỡ cô ta thuê nhà, vàng bạc quần áo xem như rác rưởi, nhưng kết quả thì thế nào?
Lúc đầu cô ta lấy Vương Hữu Tài quả thật là vì trả thù, nhưng sau khi thật sự bước một chân vào thế giới này thì cô ta mới hiểu rõ, khi mình đã có thân phận của một vị phu nhân, người khoác áo gấm sa hoa, trong ví toàn là các loại thẻ ngân hàng thì vô số cánh cổng chưa bao giờ nhìn thấy đều sẽ mở rộng trước mặt. Các trung tâm thương mại cao cấp đối với cô ta chỉ là chốn giải khuây, những người không hề biết mặt chỉ mới thoáng nhìn cô ta đã lập tức lộ ra nụ cười tươi sáng nhất, tạo điều kiện tiện lợi nhất để cô ta tiêu tiền.
Thời Tất Thành dường như ngừng thở ngay khi Tiêu Vũ vừa vào cửa. Tiêu Vũ hôm nay đã từ bỏ phong cách tiên nữ thanh cao quen thuộc mà búi tóc gọn gàng sau gáy, váy đen, giày đỏ, phối hợp với màu son môi đỏ như lửa, sắc sảo ép người như người mẫu đi ra từ tạp chí thời trang, mỉm cười đứng giữa cửa, lại thêm mấy phần xinh đẹp động lòng người so với người mẫu trên tạp chí.
Nếu thích, Tiêu Vũ có thể biến bất kỳ ai thành bề tôi dưới gấu váy… Thời Tất Thành đã nghe nói điều này, đáng tiếc là hắn chưa bao giờ được chứng kiến. Bây giờ rốt cuộc Tiêu Vũ đã bắt đầu chăm chú thể hiện ma lực trước mặt hắn.
Tiêu Vũ ngồi xuống đối diện Thời Tất Thành, cố ý bắt chéo hai chân, không hề bất ngờ khi thấy Thời Tất Thành nuốt nước miếng, nới lỏng cà vạt.
“Nghe nói Vương An Ni đã đi cùng Hoàng Thúy Hoa?”.
Tiêu Vũ mỉm cười mở miệng, nhìn được mà không ăn được luôn luôn là tốt nhất, lửa đã đủ độ, trước hết phải cho thêm chút nước lạnh.
“Ờ, hai người họ đến Macao”. Thời Tất Thành tự rót cho mình một ly rượu: “Còn em? Dạo này có khỏe không?”.
“Vương Hữu Tài ốm, không rời được em một khắc nào, ngay cả lúc này… em cũng lấy cớ có bạn bè mới mở cửa hàng nên mới đi được”. Tiêu Vũ cầm bao thuốc trên bàn lên đưa cho Thời Tất Thành: “Vẫn chỉ hút Marlboro à?”.
“Ờ”. Thời Tất Thành cầm bao thuốc, ánh mắt lại hơi dừng trên bàn tay với những móng tay sơn màu đỏ tươi của cô ta: “Trước em không thế này”.
Tiêu Vũ cười khanh khách: “Đừng nói như thể chúng ta đã lâu lắm không gặp nhau thế!”.
Cô ta kéo váy áo trên người: “Em nói là bạn em mở cửa hàng, em đến dự khai trương, dù sao cũng không thể ăn mặc như thường ngày được”. Cô ta nói như thể mình không hề cố ý mặc đẹp vì Thời Tất Thành, nhugnw trong ánh mắt lại mang vài phần ai oán.
“Giày Jimmy Choo?”.
“Ờ, nhờ người mang giúp từ Mỹ về”.
“Rất hợp với em”. Thời Tất Thành thở dài: “Lúc đầu… anh không thể nào ngờ được chúng mình lại có ngày hôm nay”. Hôm nay hắn cũng cố ý mặc thật đẹp, áo vest Pierre Cardin sọc tìm kiểu Ý phối hợp với áo sơ mi trắng cũng của Pierre Cardin, cà vạt nhỏ dài màu đen và giày da Oxford đóng tay kiểu Ý, trong cao quý tao nhã lại mang vài phần gợi cảm. Nếu không biết quan hệ của đôi nam nữ này thì người ta nhất định sẽ cho rằng bọn chúng là một đôi vợ chồng trẻ tuổi phong lưu trai tài gái sắc.
“Đã từng nghĩ đến, nhưng không nghĩ tới lại là vai vế mẹ vợ cùng con rể”. Một câu của Tiêu Vũ đã phá vỡ mọi mơ mộng của Thời Tất Thành. Cô ta lấy một lọ nước hoa trong túi xách ra, trong đó chứa đầy chất lỏng màu vàng nhạt: “Em phải khó khắn lắm mới lấy được…”.
“Đây là cái gì?”.
“Protein thầu dầu độc”. Tiêu Vũ cười nói: “Một lọ này đủ để đầu độc chết một trăm người trưởng thành”.
“Em…”.
“Anh yên tâm, em không định để anh cho Vương An Ni dùng ngay bây giờ, chỉ để anh giữ phòng thân thôi”.
Yết hầu Thời Tất Thành thắt lại, càng thêm khẳng định những tấm ảnh đó là do cô ta gửi tới: “Ý em là gì?”.
“Em nghe nói Vương An Ni đang tìm người điều tra anh. Anh ngẫm lại xem, nếu như cô ta biết những chuyện đó của anh thì tình hình tiếp theo sẽ như thế nào?”.
“Cô ta?”. Thời Tất Thành hầu như đã quên kế hoạch của mình, hắn thoáng nhìn chiếc đèn bàn đặt trên chiếc bàn cạnh sofa, trong lòng bình tĩnh hơn một chút: “Dù vậy anh cũng sẽ không làm hại cô ta, cho dù là ly hôn thì cũng vẫn tốt hơn ngồi tù nhiều”.
“Nếu anh không phải ngồi tù thì sao?”.
Thời Tất Thành cười lạnh: “Lẽ nào thuốc độc của em sẽ không thể phát hiện được? Vương Hữu Tài và Hoàng Thúy Hoa sẽ không truy cứu đến cùng cái chết của con gái à?”.
Tiêu Vũ đến ngồi bên cạnh Thời Tất Thành, cầm tay hắn: “Dạo này em mới quen một người bạn, anh ta mở bệnh viện thú