Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342352
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2352 lượt.
cưng, bây giờ người ta yêu thú cưng lắm, thú cưng có chết cũng không chịu vứt đi, anh ta kinh doanh dịch vụ hỏa táng rất tốt… Không có thi thể sẽ không thành án, không có bằng chứng… Anh vẫn là con rể nhà họ Vương… Có em hì anh sẽ không thiếu gì hết”.
“Thật sao?”. Bây giờ hắn đã là con rể thật sự của nhà họ Vương, vì sao phải mạo hiểm đi làm giả? Đúng là kế hoạch của mẹ hắn vẫn có lợi với hắn nhất. Thời Tất Thành giả vờ mắc lừa, đưa tay ôm vai Tiêu Vũ: “Vậy còn em, em còn yêu anh không?”.
“Em chỉ yêu mình anh”. Tiêu Vũ chủ động đưa đôi môi đỏ lên, Thời Tất Thành và cô ta hôn nhau thắm thiết nhưng vẫn không quên dẫn dắt cô ta đến một góc độ tốt hơn. Tiêu Vũ vốn đã đề phòng, giả vờ làm nũng: “Chúng ta vào phòng ngủ nhé?”.
“Ở đây hay mà…”. Thời Tất Thành hôn ngực cô ta, cố ý làm mặt cô ta lộ ra trước ống kính, còn mặt mình là úp vào ngực cô ta.
Tiêu Vũ đẩy mạnh hắn ra, Thời Tất Thành không đề phòng nên bị đẩy ngã nhào. Tiêu Vũ cầm chiếc đèn bàn lên, tìm một hồi lôi chiếc camera ra: “Đây là cái gì?”.
Thời Tất Thành không ngờ chiếc camera mình giấu rất kín lại bị phát hiện: “Đây là… nhất định là Vương An Ni…”.
“Vương An Ni…”. Tiêu Vũ cười lạnh: “Vương An Ni làm sao biết camera ở đâu? Lại làm sao điều chỉnh tôi đến góc độ tốt như vậy?”. Cô ta ném chiếc camera vào trong ly rượu vừa rồi Thời Tất Thành đẫ uống một nửa: “Thiết bị nhận tín hiệu ở đâu?”.
Thời Tất Thành đứng lên, chỉnh lại quần áo: “Thiết bị nhận tín hiệu đương nhiên ở chỗ của nó”.
Hắn lau vết son dính trên môi: “Mặc dù chưa quay được những hình ảnh đặc sắc nhất nhưng cũng đã đủ rồi đúng không?”.
Tiêu Vũ đưa tay muốn cho hắn một bạt tai thật mạnh nhưng lại bị hắn giữ chặt tay: “Mẹ vợ, có cần chuyển đoạn thu hình này cho bố vợ xem không?”.
“Hừ, chuyện này bị Vương Hữu Tài biết thì anh cũng không có lợi gì?”.
“Thứ trong tay cô rơi vào tay Vương An Ni thì tôi cũng không có kết cục gì tốt đẹp! Thời Tất Thành tôi cho dù phải chết thì cũng phải kéo cô xuống nước!”.
Tiêu Vũ cố gắng vùng vẫy nhưng vần không thể giãy ra khỏi hắn: “Anh muốn gì?”.
“Tôi muốn cô xóa bỏ tất cả phim ảnh và video cô đang giữ trong tay…”.
“Vậy còn anh?”.
“Như cô nói, nếu thứ này lộ ra thì tôi cũng không có kết cục gì tốt đẹp”. Thời Tất Thành áp sát vào Tiêu Vũ như rắn độc: “Cô nói xem? Mẹ vợ?”.
Tiêu Vũ không ngờ mình lại bị Thời Tất Thành chơi lại một đòn. Cảnh nóng là một chuyện, trước đó cô ta còn nói phải hạ độc giết chết Vương An Ni, nếu đoạn video này rơi vào tay Vương Hữu Tài thì Vương Hữu Tài nhất định sẽ chém cô ta thành ngàn mảnh.
Cô ta thở hổn hển một hồi: “Được, tôi nhận lời”.
“Mẹ vợ, tốt nhất là mẹ vợ nên đi trang điểm lại đi, như bây giờ mẹ vợ thật sự rất khó coi”.
Tiêu Vũ xách túi đi vào phòng vệ sinh khách sạn, vốc nước hất thật mạnh lên mặt. Cô ta tưởng rằng tất cả đều trong tầm khống chế, không ngờ lại bị Thời Tất Thành nắm được chuôi, chẳng lẽ thật sự phải ngọc đá cùng tan? Cô ta vỗ mạnh bàn tay xuống bồn rửa mặt, không được, cô ta không cam lòng! Cô ta không cam lòng lên kế hoạch lâu như vậy, hao phí hết tuổi thanh xuân mà cuối cùng vẫn thua Vương An Ni, cô ta không cam lòng!
Trịnh Đạc cất điện thoại di động, ngáp một cái. Anh ta cho rằng đôi cẩu nam nữ này sẽ phải làm việc rất lâu, không ngờ chưa được nửa tiếng đã đường ai nấy đi. Tiêu Vũ đi từ trong phòng ra, bước thẳng vào thang máy dành cho nhân viên. Thời Tất Thành thì ra sau năm phút, đi cầu thang bộ. Trịnh Đạc nhét một tờ trăm tệ vào tay nhân viên phục vụ rồi đi vào phòng hai người vừa thuê.
Phòng ngủ không có dấu vết sử dụng, sofa phòng khách hơi bừa bộn. Thứ thu hút sự chú ý nhất là chiếc đèn bàn nằm dưới sàn nhà, đế đèn đã bị mở tung ra. A… Thì ra Thời Tất Thành dùng chiêu này, thảo nào hắn lại hẹn Tiêu Vũ ở khách sạn.
Camera không dây hay thiết bị nghe trộm? Hai loại thiết bị này cho dù là loại có tính năng ưu việt nhất thì thiết bị thu tín hiệu cũng không thể quá xa, trong môi trường tín hiệu phức tạp như khách sạn thì càng hạn chế. Trịnh Đạc xoay người chạy ra, đuổi theo Thời Tất Thành chạy xuống cầu thang bộ.
Quả nhiên anh ta nhìn thấy Thời Tất Thành và một người phụ nữ trung niên đang nói chuyện ở ngay tầng dưới, người phụ nữ xách một chiếc túi máy tính trên tay, vẻ mặt hai người đều rất sung sướng, hiển nhiên là đã thành công.
Trong lúc Trịnh Đạc đang nghĩ phải tìm cách đột nhập máy tính xem Thời Tất Thành đã nắm được bằng chứng gì thì một bóng người vụt qua, Trịnh Đạc lập tức tránh vào một góc, là lão Tiêu… Xem ra Tiêu Vũ không cam lòng để người khác nắm được chuôi, e là đã lập tức gọi điện thoại cho lão Tiêu. Mà lão Tiêu có thể xuất hiện nhanh như vậy, chỉ sợ là từ đầu đến giờ vẫn đang theo dõi Thời Tất Thành chặt chẽ.
Lão Tiêu cũng phát hiện Trịnh Đạc, hắn đưa tay làm động tác tránh ra để đuổi Trịnh Đạc đi. Trịnh Đạc nhún vai, xoay người bước lên cầu thang. Bất kể thế nào thì anh ta không can dự vào việc đôi cẩu nam nữ này cắn nhau sẽ tốt hơn.
Thấy Trịnh Đạc đã đi, lão Tiêu cũng trốn vào góc của mình, lấy điện thoại ra: “