Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342353

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2353 lượt.

Cô đoán đúng rồi, là Thời Quốc Phân cầm máy tính”.
“Cướp lấy cho tôi”.
Lão Tiêu bật cười: “Tôi nói này, cô chủ, tôi chỉ chịu trách nhiệm theo dõi, những việc khác không phải trách nhiệm của tôi”.
“Một triệu đổi lấy chiếc máy tính đó”.
Quả nhiên việc để mặc Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc làm bừa là đúng đắn, một triệu tệ, có khoản tiền này hắn cũng có thể về hưu rồi: “Cô chuyển trước năm trăm ngàn, năm trăm ngàn còn lại tôi muốn lấy tiền mặt”.
“Được”. Tiêu Vũ cắn răng, đừng thấy cô ta ăn uống mua sắm vung tiền như rác, thay xe thay điện thoại như trò chơi mà lầm, thực ra tiền mặt có thể sử dụng không hề nhiều, mấy năm nay cô ta dùng mọi thủ đoạn cũng chỉ dành dụm được chưa đến một triệu, bây giờ tất cả đều bị con mua cà rồng họ Tiêu này hút cạn.
Cô ta dùng điện thoại chuyển năm trăm ngàn sang tài khoản của lão Tiêu, lão Tiêu đọc tin nhắn thông váo rồi cười ha ha nhận lời.
Lúc này hai mẹ con họ Thời đã nói chuyện xong, Thời Tất Thành dìu tay mẹ đi xuống lầu. Lão Tiêu kéo mũ xuống, cũng đi theo vào thang máy. Trong thang máy còn có mấy người nữa, lúc xuống đến tầng một thì gần như đã chật cứng. Ngoại hình lão Tiêu vốn đã không có gì nổi bật, lại cúi đầu không ngừng nhắn tin, có vẻ không hề quan tâm gì đến những chuyện khác, Thời Quốc Phân chỉ thoáng nhìn hắn rồi quay mặt qua chỗ khác.
Hai mẹ con Thời Tất Thành rất đắc ý, chỉ lo giữ gìn chiếc máy tính trên tay, căn bản không ngờ Tiêu Vũ lại gọi người đến nhanh như vậy nên không phòng bị. Hai mẹ con ra đến trước cửa khách sạn, đứng chờ nhân viên trông xe đánh xe đến. Lão Tiêu đứng phía sau hai người, cũng làm bộ như đang đợi xe của mình. Hắn xem đồng hồ rồi đi về phía trước một bước: “Xin lỗi,tôi có việc gấp cần ra sân bay, có thể để xe tôi qua trước không?”.
Thời Tất Thành nhìn hắn một cái, Âu phục, cà vạt thông thường, thoạt nhìn giống như là người dưới quê lên thành phố A làm thuê. Hắn gật đầu, lão Tiêu gọi to một tiếng, một chiếc xe con từ xa len tới. Lái xe là một gã thanh niên, hắn tiện tay mở cửa bên phải xe ra, Thời Quốc Phân lùi về phía sau. Đúng lúc này lão Tiêu nhảy một bước dài tới giật chiếc máy tính trên tay Thời Quốc Phân rồi lao thẳng vào xe. Lái xe đã chuẩn bị từ trước, lập tức đạp ga lao ra.
“Bảo vệ! Bảo vệ! Cản chiếc xe đó lại!”. Mặc dù trước cửa khách sạn có bảo vệ nhưng chân người dù sao cũng không theo kịp bánh xe, lúc này chính là lúc bãi đỗ xe đông đúc nhất, barie bãi đậu xe căn bản không kịp hạ xuống, Thời Tất Thành đã lên xe mình đuổi theo. Giám đốc lễ tân khách sạn chạy ra giữ Thời Quốc Phân lại: “Xin hỏi có cần báo cảnh sát không?”.
Thời Quốc Phân lắc đầu, sao có thể báo cảnh sát được chứ: “Con trai tôi sẽ xử lý việc này”.
Tiêu Vũ, chắc chắn là Tiêu Vũ… Không ngờ cô ta lại hạ thủ nhanh như vậy. Đáng tiếc Tiêu Vũ có cẩn thận mấy thì cũng sơ sót, không biết bà già này cũng biết dùng máy tính, ngoài laptop, bà ta đã lưu lại một file ghi âm cất trong túi xách mang theo.
Bà ta sờ sờ chiếc túi xách màu đen đeo trên người: “Làm phiền anh gọi taxi giúp tôi”.
“Vâng”. Giám đốc vừa dứt lời, một chiếc xe taxi đã chạy từ một phía khác tới dừng lại trước cửa khách sạn, không đợi giám đốc nói gì, Thời Quốc Phân đã mở cửa xe bước lên.
Sau khi báo địa chỉ cho tài xế taxi, Thời Quốc Phân gọi điện thoại ngay cho con trai: “Con trai, không đuổi kịp thì quay về đi, mẹ có lưu một bản trong USB rồi, không sợ con tiện nhân kia không nghe lời”.
Bà ta không nhìn thấy khi tài xế taxi đưa tay lên kéo vành mũ xuống thì một hình xăm rồng xanh lộ ra rõ ràng trên cánh tay.
Trịnh Đạc bấm phím quay số nhanh: “Thời Quốc Phân đã lên xe của con trai lão Tiêu, chúng ta có cần can thiệp hay không?”.
“Cứ để bọn chúng chó cắn chó đi”. Lâm Gia Mộc trả lời thẳng thừng: “Anh về đi!”,
“Ơ?”.
“Chuyện này tốt nhất chúng ta không can thiệp, cũng không cần biết làm gì”. Lão Tiêu này thoạt nhìn hiền như bụt nhưng trên thực tế lại hạ thủ rất độc ác, càng không cần phải nói đến con trai hắn. Tên này là một kẻ rất bạo lực, mười sáu tuổi đã đánh trọng thương người ta, ý mình còn vị thành niên, hơn nữa lão Tiêu lạo bỏ số tiền lớn ra bồi thường cho người bị hại nên chỉ bị xử có bảy năm tù giam. Sau khi ra tù, hắn trở thành kẻ chuyên lo chuyện tay chân cho lão Tiêu, Thời Quốc Phân rơi vào tay hắn chắc chắn sẽ gặp chuyện. Loại chuyện vi phạm pháp luật này thì không biết sẽ tốt hơn, càng không cần phải nói đến tính cách của Trịnh Đạc, nếu có người đánh đập phụ nữ trẻ em, chắc chắn anh ta sẽ không nhịn được ra tay can thiệp.
Trịnh Đạc yên lặng một hồi: “Được”. Dù sao thì lão Tiêu cũng chỉ cần thứ đồ kia, Thời Quốc Phân cùng lắm cũng chỉ bị kinh động một chút thôi. Anh ta đánh tay lái, rẽ trái ở ngã tư tiếp theo.
Cảnh sát Lưu kết thúc cuộc điện thoại với vị lãnh đạo trực tiếp, hơi cười lạnh lùng. Thời Quốc Phân bị cướp túi xách, trong quá trình giằng co còn bị đánh gãy tay. Thủ phạm là một tài xế taxi, chiếc taxi nọ được tìm thấy trong một công trường cách nơi gây án ba con phố, đã bị cho một mồi lửa.
Nhà họ Thời ở thành phố A đã chỉ


Polaroid