Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Vị Tình Yêu

Hương Vị Tình Yêu

Tác giả: Mộ Hạ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341099

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.

ợc cảm xúc của mình, mặt lập tức ửng đỏ. Tôi liên tục tát nước lên mặt cho tỉnh táo trở lại.
Tôi rửa mặt xong xuôi, lúc đến nhà ăn, Liễu Đình đã lấy đồ ăn sáng giúp tôi, giữ chỗ cho tôi.
“Bên này, bên này”. Liễu Đình đứng ở cổng nhà ăn, vẫy tay với tôi.
Tôi vừa ngồi xuống, Liễu Đình đã nhìn tôi với ánh mắt dò xét, hỏi: “Tiểu Vi, tối qua cậu đi uống rượu với Lâm Nguyên Nhất à?”
Tôi vừa cho được miếng mì vào miệng, thái dương bỗng nhói lên một cái, lập tức lắc đầu: “Nói bừa, mình là học sinh ngoan ngoãn, chỉ uống nước ngọt thôi”.
Liễu Đình “hừ” một tiếng, không bằng lòng nói: “Đừng có giả ngốc! Ai quan tâm cậu uống cái gì chứ. Mình đang hỏi là cậu thật sự ra ngoài với Lâm Nguyên Nhất à?”
Tình cảnh ngượng ngùng tối qua gần như vẫn đang hiện ra trước mắt, tôi không muốn nói nhiều, chỉ yên lặng ăn mì, trả lời bừa “Ừ”.
“Thật ra, Lâm Nguyên Nhất cũng rất được, đẹp trai lại cẩn thận, chu đáo, chỉ có điều tiếng tăm không được tốt lắm”. Liễu Đình than thở một tiếng, đẩy bát cháo ra trước mặt tôi, nói: “Này, cái này là của bạn trai cậu nhờ mình đưa cho cậu đấy”.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Bạn trai nào, cậu nói ai?”
Liễu Đình dùng bộ mặt “Cậu đã biết rõ còn hỏi” nói: “Lâm Nguyên Nhất”.
Tôi trố mắt nhìn Liễu Đình đầy nghi hoặc. Không thể nào, tôi rõ ràng không hề đồng ý, sao lại biến thành bạn gái của Lâm Nguyên Nhất chứ?
Lúc sau, tôi cúi đầu phản bác: “Không, không đâu, nhất định có gì nhầm lẫn ở đây, mình không phải bạn gái cậu ấy, mình chỉ giúp cậu ấy trước mặt bạn gái cũ thôi, chỉ là diễn cho người khác xem thôi”.
Liễu Đình lại dùng biểu cảm “thật là phục cậu” nói: “Lần này cậu ẩu quá, bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Sáng nay cả khóa mình đang truyền tai nhau, cậu là tình yêu mới của Lâm Nguyên Nhất đấy”.
Tôi nhìn bát mì trên bàn đang nguội dần mà ngẩn người ra một lúc, mãi sau mới đứng dậy rời khỏi bàn. Tôi vô thức đưa tay lên sờ miếng dán trên cổ, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận, sao tôi lại không nghe lời Trình Chân cơ chứ?
Có một số chuyện chúng ta đã cố trốn tránh nhưng lại không thể ngăn được nó xảy ra.
Mặc dù tôi đã cố hết sức tránh chạm mặt Lâm Nguyên Nhất, nhưng lúc ở cổng trường, tôi vẫn bị cậu ấy chặn lại.
“Tiểu Vi, mình đến xin lỗi chuyện tối hôm qua, xin lỗi cậu”. Lâm Nguyên Nhất lo lắng quan sát phản ứng của tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy, có thể nhận ra, đây là lời xin lỗi thật lòng của cậu ấy.
Tôi gật đầu nói: “Ừ, mình biết rồi”. Trên đường đang có rất nhiều người đi qua đi lại, tôi nghiêng người chuẩn bị rời đi.
“Những lời mình nói ngày hôm qua….”
“Đừng nhắc đến chuyện ấy nữa”, Lâm Nguyên Nhất chưa nói xong đã bị tôi ngắt lời. Tôi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt dịu dàng nói: “Chuyện tối hôm qua cứ coi như là một trò đùa đi. Nhắc tới mới nhớ, trước đây mình cũng từng lấy cậu ra làm trò đùa. Bây giờ coi như hòa nhau. Tạm biệt”
Mỗi năm một lần, vào khoảng cuối thu đầu đông, lúc thời tiết giao mùa, trường tôi lại tổ chức hội thao.
Từ tuần trước, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo “Vì lớp chúng ta, số bạn nữ tương đối ít, nên mỗi người ít nhất nên đăng ký tham gia một môn”, tôi cảm thấy như đang đối mặt với ngày tận thế vậy.
Sắp hết hạn đăng ký, tôi thầm vui mừng vì thoát được, không ngờ buổi chiều, vừa vào phòng giáo viên đã bị cô chủ nhiệm hỏi: “Lý Vi, chỉ còn mỗi em là chưa đăng ký môn nào cả, còn lại chạy 800m và chạy vượt rào 200m, em chọn cái nào?”.
Gió lạnh cuối thu luồn qua khe cửa “vù vù”, tràn vào phòng giáo viên, tôi hoàn toàn hết hy vọng rồi. Dù là cái nào thì cũng giống như chọn vào con đường chết, chỉ là cách chết và quá trình không giống nhau mà thôi. Tôi khó khăn hỏi lớp trưởng: “Mình có thể không tham gia không?” Tôi định giải thích do tim của tôi không được tốt nhưng không đợi tôi nói hết câu, tiếng bàn tán đã rộ lên.
“Hoạt động của lớp, dựa vào cái gì mà một mình cậu ấy được đặc cách, không cần tham gia cơ chứ?”
“Người ta là bạn gái của Lâm Nguyên Nhất, đương nhiên là có tư cách đặc biệt rồi”
“Cậu biết gì không? Sáng nay có một bạn lớp bên cạnh nghe thấy cậu ấy từ chối Lâm Nguyên Nhất ở ngoài cổng trường đấy”
“Gì cơ, làm gì mà kiêu ngạo thế chứ!”
“Ừ, nói nhỏ tí đi…”
Mấy bạn nữ sau lưng tôi chụm đầu vào bàn tán, tất cả những lời khó nghe ấy đều đã truyền đến tai tôi.
Trong lòng có chút bực bội, tôi nghiến răng nói với lớp trưởng: “Cho mình đăng ký chạy 800m, được rồi, mình nhất định sẽ về đích”
Mấy lời khoa trương ấy nói ra xong, tôi rất khoái chí, nhưng lúc tôi đứng trên sân, trước những đợt gió thu xào xạc, lập tức cả cơ thể tôi như cây nấm bị dầm trong sương gió, ủ rũ, bơ phờ.
Đài phát thanh đang phát thông báo: “Những em tham gia chạy 800m nhanh chóng đến khu vực điểm danh”.
Tôi không có chút sức lực nào, đứng lẫn trong đám con gái đang hầm hè, trong lòng khóc thầm: “Sĩ diện con khỉ gì, bây giờ ai có thể giúp mình hủy bỏ thi đấu 800m đây, có nói mình là hồ ly tinh đi nữa, mình cũng nhận hết”.
“Lý Vi”, Lâm Nguyên Nhất mặc quần áo thể thao, đứng trên sân vẫy vẫy