Tác giả: Mạc Thiểu Niên
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342593
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2593 lượt.
chút cứ như chỉ có làm thế mới có thể kìm nén được sự sợ hãi trong lòng họ vậy.
“Cút.” Tô Y Thược chậm rãi đi về phía gã cầm dao bị bẻ gãy tay, bình thản như đi giữa chỗ không người, tiếng kêu thảm thương hơn cả lúc nãy trào ra từ miệng gã khiến mấy người ở đây lạnh cả cõi lòng, bất giác sờ sờ lên tay mình.
Lúc này bọn họ đều hiểu ý không dám đứng lại nữa. Mười mấy người cẩn thận nhìn Tô Y Thược, run run rẩy rẩy đỡ gã đeo kính râm và gã cầm dao lên, nhanh chóng rút lui. Cô gái này quá kinh khủng!
Ánh mắt Hồng Thiên nhìn Tô Y Thược chợt sâu hơn vài phần, cô gái này phức tạp hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn đã phái người điều tra về cô, nhưng lại phát hiện tất cả mọi tin tức của cô đều bị người ta cố tình phong tỏa, hơn nữa, hắn dùng hết mọi thủ đoạn cũng không moi ra được chút tin tức nào.
“Xem ra chúng ta phải đổi chỗ khác nói chuyện.” Hồng Thiên quan sát Tô Y Thược, ánh mắt khiến người khác khó đoán được.
“Cảm ơn chị ạ ~~~”. Văn Ôn Nhi không hề có sự tự giác vì vừa được cứu thoát, vẫn cười bướng bỉnh nhìn Tô Y Thược. Tô Y Thược đưa chiếc ví trong tay cho cô ấy.
“Ừ.” Tô Y Thược lại khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày, cứ như con người tàn nhẫn lạnh lùng vừa rồi không phải là cô vậy.
Văn Ôn Nhi đang định đi theo Tô Y Thược chợt dừng bước, lần đầu tiên mặt cô ấy có vẻ hoảng sợ nhìn về phía trước.
Pháo Lưu Ly
Hai hàng người áo đen đứng trước mặt Tô Y Thược, một chiếc xe có rèm che dừng phía trước bọn họ. Ông chủ vốn thở phào một hơi, sau khi nhìn thấy chiếc xe này liền lập tức vứt quán đó chạy mất hút.
Tô Y Thược cũng để ý thấy cơ thể Ôn Nhi cứng ngắc, sắc mặt như gặp phải quỷ này xuất hiện trên mặt cô ấy cũng khiến cô rất tò mò không biết ai đến.
Hồng Thiên có vẻ hơi nặng nề, chiếc xe này nhìn rất quen, quen đến nỗi khiến hắn hối hận vì đã xuất hiện ở đây.
Một người đàn ông mặc âu phục tới gần cửa xe, cung kính mở cửa ra, mắt chăm chú không chớp lấy một cái làm cho mọi người đều nghi hoặc không biết có phải họ đều là robot hay không.
“Không cần khách sáo.” Xem ra lần này đúng là cô nhiều chuyện. Có người đàn ông này ở đây, ai dám ra tay với Văn Ôn Nhi chứ? Đây là cảm giác có bố bảo vệ nhỉ, đột nhiên Tô Y Thược hơi hâm mộ Văn Ôn Nhi.
“Sau này nếu có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói.” Vệ sỹ bên cạnh Văn Quân đúng lúc đưa cho Tô Y Thược một món đồ.
Tô Y Thược nhìn thứ dài dài màu đen trước mặt, cái này là có ý gì?!
“Ngẩn người gì thế?”. Hồng Thiên thấy một lúc lâu mà Tô Y Thược vẫn không có phản ứng gì, lập tức lên tiếng gọi hồn vía cô quay lại. Bầu không khí quanh người đàn ông này quá đáng sợ, hắn không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
“Không cần.” Tô Y Thược nhìn thẳng vào mắt Văn Quân, không hề sợ hãi khí thế của ông ta. Chuyện cô không muốn thì không ai ép được, chuyện cô tình nguyện xen vào cũng hoàn toàn không cần báo đáp.
Văn Quân hoàn toàn không ngờ rằng Tô Y Thược lại từ chối không chút do dự như thế, trong mắt thoáng có vẻ tán thưởng nhưng cũng không cho Tô Y Thược có cơ hội cự tuyệt, lập tức quay người bước lên xe.
Tô Y Thược nhìn hàng người chắn trước mặt mình, tất cả đều đứng yên ở đó mặt không chút cảm xúc, giống như nếu cô không chịu nhận thì chết cũng không cử động vậy.
Tô Y Thược không biết làm sao đành phải nhận cái thứ kỳ quái kia, hai hàng vệ sỹ mặc âu phục đen lập tức nghiêm chỉnh ngồi lên xe phía sau, nghênh ngang rời đi.
Nhìn chiếc xe phóng vèo đi, Tô Y Thược cúi đầu ngắm nghía thứ gì đó dài dài nhỏ nhỏ trong tay, ở mặt sau của nó còn có cả kíp nổ, rất giống một cây pháo hoa nhỏ, nhưng mà thứ này có tác dụng gì? Chẳng lẽ đưa cho cô để cô nghịch cho vui à?
“Đây là pháo hiệu chuyên dụng của Văn Quân, pháo Lưu Ly, chỉ dùng để triệu tập thế lực của ông ta, thứ này đại diện cho chính bản thân ông ta. Cô nhóc này tốt số thật.” Hồng Thiên chỉ vào cây pháo trong tay Tô Y Thược, giải thích.
“Ông ta là ai?”. Tô Y Thược nghi hoặc hỏi, cô không nhớ mình đã từng nghe thấy người tên Văn Quân này.
“Ặc… cô không biết ông ta à?”. Hồng Thiên cảm thấy cô gái trước mặt càng lúc càng khiến hắn không nhìn thấu được. Không ngờ cô ấy không biết ông ta. “Ông ta là một nhân vật truyền kỳ trong giới xã hội đen, đến bây giờ cũng không có ai vượt qua được ông ta. Có điều không biết vì sao mà nhiều năm trước ông ta đột ngột bạc trắng đầu chỉ sau một đêm.” Trong mắt Hồng Thiên toát lên vẻ tôn sùng.
Tô Y Thược càng nghi hoặc hơn, tuy cô cũng không quá hiểu biết về giới xã hội đen, nhưng nếu là nhân vật nổi danh thì ít nhiều gì cô cũng phải biết chứ.
“Người ta gọi ông ấy là “Ôn thần””. Ôn thần?! Ông ấy mà là Ôn Thần sao?! Bá chủ thực sự của giới xã hội đen, có thể nói là toàn bộ người trong giới xã hội đen không ai dám không nể mặt ông ấy, không ngờ ông ấy còn trẻ như vậy.
“Có điều, sự thật hình như không giống lời đồn lắm, ông ấy không có vẻ buồn vui thất thường như người ta đồn đại, ít ra…” ông ấy đối xử với cô không tồi. Hồng Thiên thầm nói nốt câu trong lòng.